2

Buổi chiều ở trường Nghệ Thuật Ánh Dương thường kết thúc bằng tiếng chuông vang dài và những bước chân rộn ràng đổ xuống sân trường.
Hôm nay trời mưa
Một cơn mưa bất chợt - không lớn, không giông gió, chỉ là cơn mưa lặng lẽ rơi giữa tiết thu chưa kịp vang hẳn
Trước hiên lớp học, học sinh đứng nếp từng nhóm, chờ tạnh.
Tả Hàng đứng một mình ở gần cửa sổ. Câu không có dù, cũng không có áo mưa. Cặp đeo chéo phía sau lưng, tay đút trong áo khoác mỏng. Mưa rơi trên sân trường tạo thành những vết nước lăn dài trên nền gạch xám, phản chiếu ánh đèn chiều ảm đạm
Bỗng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên:
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Không về à?
Tả Hàng quay đầu. Là Trương Cực, tay anh cần chiếc dù màu xanh đậm, vai đeo balo chéo, dáng cao cao đứng giữa hành lang sáng dịu như một thói quen
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
Không có dù
Cậu trả lời rất nhỏ
Anh gật đầu nghiêng dù về cậu
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Vậy đi chung không?
Tả Hàng thoáng ngạc nhiên. Không phải vì lời đề nghị, mà là vì giọng nói đó không hề có sự ép buộc hay thương hại. Chỉ đơn giản là muốn giúp cậu
Cậu chần chừ một chút. Rồi bước đến
___
Trên đường về, với chiếc dù xanh
Hai người không nói nhiều. Nhưng lại thấy gượng
Tiếng mưa rơi trên dù như một nốt nhạc nền dịu nhẹ. Tả Hàng thi thoảng liếc nhìn Trương Cực - người đang cầm dù hơi nghiêng sang bên mình để che cho cậu nhiều hơn
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Cậu chuyển đến vì lý do gì vậy?
Anh hỏi, giọng không vồ vấp
Một khoảng im lặng
Cậu đáp
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
...Gia đình//vẫn nhìn mưa//
Chỉ hai từ. Nhưng cũng là lần đầu tiên cậu chủ động trả lời một câu hỏi cá nhân
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Anh không nói gì thêm
Tả Hàng hơi ngước lên nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Cảm ơn vì không hỏi thêm
____
Gần tới ngã rẽ
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
Chỗ mình ở đây
Cậu nói rồi, dừng lại
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
Cảm ơn... Vì dù
Trương Cực ngần ngừ, cở áo khoác thể dục đang mặc ra đưa cho cậu
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Mưa vẫn còn. Áo cậu mỏng. Cầm tạm nè
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
Không cần đâu...
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
Không sao mai trả cũng được
Tả Hàng lần nhìn nữa. Rồi cầm chiếc áo. Không nói gì thêm
____
Đêm hôm đó
[Tin nhắn riêng - Tả Hàng ➡️ Trương Cực]
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
💬 Mai mình đem áo trả cho cậu
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
💬 Không gấp. Mình còn cái khác. Mà... áo vừa không?
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
💬 Vừa, còn ấm nữa
Trương Cực(Anh)
Trương Cực(Anh)
💬 Vậy thì tốt
Tả Hàng(Cậu)
Tả Hàng(Cậu)
💬... Cảm ơn
Trương Cực không trả lời ngay. Một lúc sau chỉ gửi một sticker hình mèo trắng mỉm cười
Tả Hàng nhìn điện thoại,bật cười khẽ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy...
Trời mưa không còn đáng ghét đến như vậy
___
Hết rồi
pái pai
hẹn gặp lại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play