[Cực Hàng] Chạm Đến Ánh Sáng
5
Ngày hôm sau, trời đổ mưa bất chợt
Tả Hàng quên mang ô. Cậu đứng dưới nép mái hiên trường, tay ôm chặt cặp, mắt từng nhìn mấy hạt nước rơi đều. Cậu tính chờ tạnh mưa rồi đi, nhưng có vẻ không sớm...
Khương Gia Dật
Ê, Hàng//đúng từ xa cầm ô đến//
Khương Gia Dật
Để mình che cho cậu về
Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng, thì... từ phía sau, một chiếc ô khác đã che lên đầu cậu
Giọng trầm quên thuộc vang lên
Cậu bước tới, chiếc ô đen tuyền cao hơn che trùm cả hai người
Trương Cực(Anh)
Tôi đi ngang qua thôi gặp câu tiên đường//mắt nhìn thẳng ai đó//
Khương Gia Dật
Ơ nhưng... //ngập ngừng//
Khương Gia Dật
Hai người ở ký túc xá khác đường mà?
Trương Cực im lặng một giây, sau đó qua qua nhìn Tả Hàng
Trương Cực(Anh)
Đi không hay là cậu muốn ướt mưa?
Tả Hàng cười nhẹ gật đầu, không biết sao... tim lại đập nhanh đến như vậy
Trên đường đi, tiếng mưa rơi lách tách trên ô. Không gian im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người trên nền gạch ướt
Tả Hàng(Cậu)
Cậu hay đi ngang qua đây thật à//khẽ nói//
Trương Cực(Anh)
Ừ. không hẳn. Nếu đi ngang qua mà thấy cậu - thì đáng//giọng nhỏ nhưng chắc//
Tả Hàng bối rối. Quay mặt đi, giả vờ nhìn mưa
Trương Cực(Anh)
Lạnh không?
Trương Cực(Anh)
Lần sau nhớ mang ô
Anh nhích sát hơn, nghiêng ô chê thêm bên cậu
Một tay cậu lặng lẽ đưa ra, nắm nhẹ quai cặp của Tả Hàng - chẳng nói lý do
Tối hôm đó, Tả Hàng lại viết vào nhật kí
"Có người nói lạnh mấy cũng không sao, miễn là được đi cùng với người ấy về"
"Tình yêu đến lặng lẽ như cơn mưa, không rộn ràng, không vội vã - nhưng đủ để tim của người ấy ướt mềm
Comments
𝙌.𝙒𝙚𝙞_.
ủa nhanh vayy
2025-06-04
1