[Rhycap] Chỉ Mình Em Là Nhà
Chương 3: “Anh Là Người Yêu, Không Phải Kẻ Thừa”
(Ba người gặp nhau tại triển lãm tranh của Duy – buổi mở đầu cho cơn bão.)
[Triển lãm vắng người. Tranh của Duy treo giữa gian phòng ánh đèn vàng.]
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hai người đã đến.
Dù hơi… ngại một chút khi đứng giữa cả anh và Kha như vầy.
Kha
Có gì phải ngại? Tớ đến vì tranh. Còn người khác thì chắc đến vì chủ nhân bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Anh đến vì em.
Vì em là duy nhất khiến anh quan tâm giữa chốn này.
Hoàng Đức Duy
…Đừng căng thẳng nữa, hôm nay là ngày vui.
[30 phút sau. Mọi người tản ra. Duy mệt nên ngồi nghỉ trong góc. Kha bước lại đưa chai nước.]
Hoàng Đức Duy
Có chút. Cảm ơn cậu.
Kha
Cậu vẫn đẹp như ngày đầu tớ gặp.
Duy, cho tớ một giây thôi…
[Kha chạm nhẹ vào lòng bàn tay Duy.]
❗ [Khoảnh khắc đó, từ phía sau, một giọng trầm lạnh như dao cứa vang lên.]
Nguyễn Quang Anh
Bỏ tay ra khỏi người yêu tôi.
[Duy giật mình quay lại.]
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?! Không phải anh đang nói chuyện với giám tuyển à? Sao anh ở đây—
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi.
Anh đứng đây 5 phút.
Và trong 5 phút đó, anh đã thấy cái cách em nhìn nó.
Cái cách nó chạm vào em.
Cái cách em không rút tay ra ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Em không cố ý. Em chỉ… em mệt, và Kha chỉ giúp—
Nguyễn Quang Anh
Anh đã cố giữ lấy cảm xúc, với cái thằng là bạn thân em.
Anh đã cố tin em.
Nhưng em vừa cho anh thấy niềm tin đó đáng giá bao nhiêu.
Kha
QA, cậu đang làm quá. Tớ chỉ—
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng.
Mày có tư cách gì ở đây?
Mày nghĩ tao không biết ánh mắt mày nhìn người yêu tao suốt bao lâu nay à?
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi!
Em không muốn anh mất kiểm soát như vậy…
Không phải ngay tại nơi em dồn cả tâm huyết vào!
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn anh thì sao?
Anh dồn cả trái tim cho em.
Nhưng có vẻ… em lại chia nó ra cho nhiều người.
[QA bỏ đi. Mưa đổ xuống ngoài sân triển lãm. Duy đứng chết lặng.]
[Tin nhắn chưa gửi – Quang Anh]
(Không gửi được. Quang Anh đã chặn số.)
Comments