[Rhycap] Chỉ Mình Em Là Nhà
Chương 4: “Không Phải Xa Nhau Mới Là Kết Thúc”
(Sau buổi triển lãm – một tuần trôi qua, QA không liên lạc.)
[Ngày thứ 6. Duy ngồi lặng lẽ trong căn phòng trắng toát, vẽ đi vẽ lại một bức tranh… không có hồn.]
Hoàng Đức Duy
Em sai rồi…
Sai vì nghĩ anh sẽ luôn ở đó.
Anh từng nói, "Chỉ cần em quay đầu, anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ."
Nhưng giờ… em quay đầu lại, thì chỉ có trống rỗng.
Kha
Hôm nay tớ đưa cậu đi ăn nhé.
Cậu gầy đi nhiều rồi. Tớ lo thật sự.
[Tiếng gõ cửa. Một chiếc phong bì được đẩy qua khe cửa. Duy cúi xuống nhặt lên.]
[Minh run tay mở ra. Giọng QA như vang lên trong đầu khi đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng ấy.]
Nguyễn Quang Anh
“Anh không biến mất. Chỉ là anh chọn lùi.”
Nguyễn Quang Anh
Anh biết, nếu còn đứng gần em thêm chút nữa… anh sẽ làm em đau.
Và nếu anh càng ghen, càng giữ, em sẽ càng thấy mình nhỏ lại.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em biết không…
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em đến mức… ngay cả khi ghen, anh cũng ghen trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã cố giữ lấy cảm xúc, với cái thằng là bạn thân em.
Anh không phải thánh.
Anh là một người yêu…
Nhưng em lại để anh thành một kẻ thừa.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có thể, hãy vẽ một bức cuối cùng về anh – không cần đẹp, chỉ cần thật.
Vì đến cuối cùng, anh vẫn muốn biết…
Trong mắt em, anh là ai?”
[Giấy rơi xuống. Duy ôm mặt khóc nghẹn.]
Hoàng Đức Duy
Em nhớ anh.
Em nhớ đến mức… cả hơi thở cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Không gửi được tin nhắn. Người nhận đã chặn bạn.
Comments