tiếng chuông học vang lên từng tốp hs ua ra khỏi cổng trường,nô nức trò chuyện,cười đùa.giữa đám đông náo nhiệt ấy,Hoài Nguyên vẫn điềm tĩnh bc đi ánh mặt lạnh nhạt như chẳng bận tâm đến ai.cậu mang trên mình bộ đồng phục chỉnh tề tóc đen rủ xg đôi mắt sâu thẳm,dù ko cười từng bc chân của Nguyên cũng khiến người ta ko thể rời mắt
trời bắt đầu đổ mưa lất phất.Nguyên bc ra khỏi cổng trường khẽ thở dài,ngước nhìn bầu trời xám xịt.lúc ấy bên cổng trường cậu nhìn thấy một dáng người đang ngồi co ro,áo rách vai,tay chân bẩn thỉu,trông như một kẻ ăn xin
cậu trai đó ngước lên nhìn Nguyên ánh mắt long lanh,ướt đẫm như mặt biển sâu
Xuân Tiến(n9)
cho tôi xin chút đồ ăn
giọng nói khàn vang lên nhẹ như tiếng gió
Nguyên lạnh lùng bc qua
Xuân Tiến(n9)
Tôi...ko có nơi nào để đi cả...
Nguyên cởi chiếc áo khoác ngoài,ném sang cho Tiến
Hoài Nguyên(n9)
Mặc vào rồi theo tôi
câu ngắn gọn nhưng khởi đầu cho một định mệnh rối răm
khi Tiến choàng chiếc áo lên ng cậu ko bt rằng...
người đứng trc cậu sẽ là bầu trời mà cậu khao khát giữ lấy
khi về đến căn biệt thự rộng ở Phú Yên xa hoa khiến Tiến choáng váng trc khung cảnh ấy
nguyên kêu người hầu dẫn tiến đi tắm và sau khi tắm rửa và thay đồ Tiến ngồi đối diện Nguyên ở phòng khách căn phòng yên tĩnh đến nỗi cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.
Hoài Nguyên(n9)
Cậu tên gì?
Xuân Tiến(n9)
Tôi...tên Tiến còn cậu?
nguyên khẽ nhấp một ngụm trà
Hoài Nguyên(n9)
Nguyên họ tên đầy đủ Trương Hoài Nguyên nhưng bạn bè ít ai gọi tôi vậy
Xuân Tiến(n9)
vậy tôi gọi cậu là Nguyên đc ko
nguyên cười nhạt
Hoài Nguyên(n9)
miễn là cậu ko gọi tôi là "công tử" hoặc "cậu chủ" hay mấy thứ linh tính đó
Tiến khẽ cười nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất liền
Xuân Tiến(n9)
tôi sẽ nhớ
Nguyên nhìn cậu một lúc r đặt ly trà xg
Hoài Nguyên(n9)
sao cậu lại lang thang một mình ngoài mưa vậy
Xuân Tiến(n9)
tôi bị lạc.chẳng bt mình nên đi đâu nên đã đi mãi...cho đến khi gặp cậu
nguyên chống cằm nhìn tiến với ánh mắt xa xăm
Hoài Nguyên(n9)
tôi cũng hay đi lang thang nhue vậy mỗi khi thấy mọi thứ quá áp lực
Xuân Tiến(n9)
vì sao
Hoài Nguyên(n9)
vì sống trong một cái lồng vàng cũng ngột ngạt như sống dưới đáy biển
tiến khựng lại lời nói ấy nhue chạm vào nói sâu nhất của cậu
Xuân Tiến(n9)
cậu biết cảm giác đó sao
nguyên gật đầu mắt nhìn lên trần nhà
Hoài Nguyên(n9)
biết chứ từ nhỏ tôi phải sống theo kế hoạch của ngk đi đâu,làm gì,học gì,yêu ai,...tất cả đều đc vẽ sẵn.đến một lúc tôi tự hỏi...mình còn là con ng thật sự ko hay chỉ là một bản sao đc lập trình cho múc tiêu của gia đình
tiến ngồi im ko nói gì trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ vừa xót xa vừa gần gũi.giống như...mình tìm đc mảnh gương phản chiếu chính mình trong hình dạng khác
cậu nói nhỏ
Xuân Tiến(n9)
tôi cũng ko bt mình là gì...hay mình có đc chọn cách sống hay ko
Comments
Mochi
Tác viết pro vl! 🤓
2025-05-30
1