Tiến ngoài trên ghế đá ngoài vườn đón gió đêm lành lạnh.Bên cạnh là Hiền ng con gái mang nụ cười buồn và ánh mắt như đã từng trôi qua quá khứ đau buồn
ThuHien(phản diện)
Cậu biết ko tôi từng yêu một người rất sâu đậm cảm giác ko thể buông bỏ đc và người đó tên Hưng
tiến khẽ gật đầu
hiền mĩm cười ko nhìn cậu mà nhìn ra biển
ThuHien(phản diện)
Hưng có ánh mắt rất giống cậu.Nhìn vào là thấy cả một thế giới khác rất đẹp.
ThuHien(phản diện)
Anh ấy xuất hiện rất đột ngột và biến mất cũng nhanh ko kém như ko còn trên thế giới này vậy
Cô ngừng lại mím chặt môi như sợ nói ra điều gì đó cấm kỵ
ThuHien(phản diện)
Người ta nói anh ấy ko còn nữa nhưng tôi ko tin tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang trốn khỏi tôi ko muốn cho tôi thấy bóng dáng ấy nữa
Xuân Tiến(n9)
tiến trầm ngâm một lúc
Xuân Tiến(n9)
vậy cậu có hận anh ấy ko
Hiền khẽ lắc đầu ánh mắt lơ đảng buồn rầu như muốn nói điều gì đó
ThuHien(phản diện)
ko tôi chỉ tiếc vì tôi ko thể giữ đc một thứ ko thuộc về mình
cả 2 im lặng ngắm biển đêm thật yên bình pha lẫn chút buồn rầu
Chuyển cảnh trong căn biệt thự
tiếng bước chân của đôi giày cao gót dội vang trên nền đá cẩm thạch.Quỳnh đứng trước Nguyên tay khoanh trc ngực ánh mắt sắc như dao
NhuQuynh(phản diện)
Anh định để một đứa ko rõ lai lịch,ko học hành,ko giấy tờ tùy thân ở trong nhà mình sao?Anh nghĩ người nhue nó xứng đáng với anh sao?
Nguyên nhíu mày tay đặt ly nc xg bàn
Hoài Nguyên(n9)
Tiến ko có lỗi gì cậu ấy là người của anh ko liên quan đến em,em quá đáng vừa thôi
Quỳnh nhết môi cười khinh bỉ
NhuQuynh(phản diện)
Ko liên quan?tôi chỉ đang nói sự thật.Nó ăn bám,ẻo lả,trà xanh,giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương của anh đó!chứ ai đời con trai mà sơ hở là ẻo lả yếu đuối như con sứa vậy?
Nguyên siết chặt tay
Hoài Nguyên(n9)
Đủ rồi,em nói đủ chưa hả Quỳnh
NhuQuynh(phản diện)
Ko!em ko thể chịu nổi khi thấy anh bị dụ bởi thứ sinh vật đó.Nó đâu ra?Anh biết gì về nó mà dám bênh?
Nguyên đứng dậy giọng lạnh hơn
Hoài Nguyên(n9)
Tôi ko cần bt cậu ấy từ đâu đến tôi chỉ cần bt từ khi Tiến xuất hiện...tôi mới cảm thấy mình sống thật sự
câu nói ấy như tát thẳng vào lòng tự tôn của Quỳnh
NhuQuynh(phản diện)
Anh điên rồi vì một đứa ko ra gì
trong cơn tam bành Quỳnh chộp lấy bình hoa pha lê trên bàn ko do dự ném thẳng về phía Nguyên
choang!!!
Pha lê vỡ vụn.Máu chảy từ tay Nguyên thấm đỏ cả thảm trắng
cùng lúc đó ngoài vườn Hiền và Tiến nghe tiếng đập phá cả 2 lap nhanh vào nhà
tiếng hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ của Nguyên
Xuân Tiến(n9)
Nguyên!
Xuân Tiến(n9)
Anh có sao ko
Tiến hoảng loạn run rẩy cầm cánh tay đang rỉ máu của nguyên lên
Nguyên siết chặt tay cậu ánh mắt giận dữ nhìn về phía của Quỳnh
Hiền tiến đến giữ chặt vai Quỳnh
ThuHien(phản diện)
Cậu điên rồi hả?
Quỳnh vùng ra ánh mắt lấp lánh nước ko phải vì đau khổ mà vì tức giận điên cuồng
NhuQuynh(phản diện)
tôi ko điên!tôi tỉnh hơn bao giờ hết!là mấy người bị mù cả anh lẫn cậu ta
Quỳnh chỉ thẳng vào mặt Tiến
NhuQuynh(phản diện)
Cậu tưởng cậu đáng thương?ko?cậu chỉ là đang giả vờ để Nguyên mềm lòng.Loại người như mãi mãi chỉ sống bám vào người khác
Tiến cắn môi ko nói gì.Máu của Nguyên cứ chảy qua tay cậu nóng ran lẫn mùi tanh nhẹ
Quỳnh tức giận bỏ đi để mặc Nguyên đang bị thương
NhuQuynh(phản diện)
Tôi ko thèm ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa thật chướng mắt
tiếng giày của cô mất hút nơi tăm tối ấy
Một lát sau
Hiền lấy băng keo cá nhân và bông gạc băng lại vết thương cho Nguyên
ThuHien(phản diện)
Tôi ko ngờ mọi chuyện lại thành ra như này
Nguyên im lặng còn Tiến thì ngồi bên cạnh mắt ko rời khỏi vết thương
ThuHien(phản diện)
Tôi về trc có lẽ nên để ko gian này lại cho 2 người
Cô đứng dậy đi về phía cửa trc khi đi cô nói một câu
ThuHien(phản diện)
Tiến nếu cậu giống Hưng thì xin cậu đừng biến mất như anh ấy.Đừng khiến ai đó phải sống với câu hỏi ko có lời đáp trả
rồi cô rời đi
trong phòng khách lúc này chỉ còn Tiến và Nguyên
máu đã ngừng chảy nhưng trong lòng sóng vẫn chưa yên
Hoài Nguyên(n9)
Cậu ko cần phải rời đi.Dù gì Quỳnh có nói gì đi nữa thì...tôi...vẫn tin cậu
Comments
wtf
cho tui xl vì mấy ngôn từ viết sai chính tả với viết lộn câu
2025-05-30
0