[ Rhycap] Còn Em Là Còn Tất Cả...
Chap 4 cảm thấy có lỗi ư?!
🕯️ Ở biệt thự, Rhy trằn trọc.
Ánh mắt Cap ám ảnh trong đầu. Từ sau hôm cãi nhau, cậu chưa từng liên lạc. Vẫn nghĩ Cap chỉ là người tham vọng, muốn chen chân giữa mối quan hệ của mình và Như.
Nhưng đôi mắt Cap hôm nay… hoàn toàn khác. Đau đớn. Như đang cố gồng lên để sống.
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ… mình sai rồi sao?
🌫 Một tuần sau.
Cap ngất xỉu ngay trong tiệm bánh. Chủ tiệm hốt hoảng gọi cấp cứu.
Bệnh viện ghi nhận tình trạng suy nhược nặng – cần nhập viện theo dõi thai kỳ. Nhưng Cap lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Xin bác sĩ… cho cháu về. Cháu không có người thân. Cháu sẽ tự chăm sóc…
Áo bệnh nhân mỏng, gió đêm lạnh cắt da. Cap lê bước ra, ôm chặt tờ phiếu khám. Gió cuốn, một mảnh rơi xuống đất.
Trên đó… rõ ràng in dòng chữ:
Tuổi thai: 16 tuần 4 ngày. Tình trạng: yếu. Cần theo dõi sát.
Một đôi giày da bước đến nhặt tờ giấy lên. Bàn tay run run.
Nguyễn Quang Anh
//mở to mắt//Mang… thai…?!!
Gió đêm thổi cắt da. Căn ngõ nhỏ chỉ có tiếng dép lẹp xẹp kéo lê trên nền đường loang lổ nước mưa. Cap ôm bụng, tay kia siết chặt tờ giấy khám bệnh. Mắt cậu trống rỗng, hàng mi dính nước.
Phía sau, tiếng giày da chạy vội. Dừng lại. Hơi thở gấp gáp
Nguyễn Quang Anh
Cap … Đứng lại! Em đứng lại đó!
Cap khựng lại, cả người run rẩy. Không quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Anh tới làm gì? Để đánh tôi thêm một lần nữa sao// giọng khàn//
Giọng cậu bình tĩnh đến lạnh lẽo. Như thể đã quen với việc bị bỏ rơi.
Nguyễn Quang Anh
// hoảng loạn //Em… mang thai sao? Cap… tại sao không nói với anh?!
Cậu bật cười. Một nụ cười khô khốc và cay đắng:
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ để tôi nói đâu? Còn nhớ lần tôi run run nắm tay anh, chỉ muốn hỏi ‘Nếu em có con…’ thì anh đã làm gì không? Đẩy tôi ngã. Gào lên là ‘Loại như em không xứng làm mẹ.
Rhy sững sờ. Từng lời Cap như kim đâm thẳng vào tim.
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh không biết. Anh… tưởng em chỉ đang giả vờ để giữ anh lại…
Cậu cúi đầu, một tay che bụng như đang che chở cho sinh linh bé nhỏ trong đó.
Hoàng Đức Duy
Tôi đã giả vờ khi mỗi đêm co ro trong phòng tối, nôn đến kiệt sức? Giả vờ khi ăn mì gói sống qua ngày, chỉ mong con tôi có chút gì đó trong bụng? Anh nói tôi giả vờ à, Rhyder?
Nguyễn Quang Anh
//nghẹn giọng//Anh xin lỗi… Duy, anh xin lỗi mà…
Rhy bước tới, định chạm vào vai cậu nhưng Cap lùi lại. Ánh mắt cậu giờ chỉ có kiệt cùng, đau đớn, và lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//Muộn rồi… Anh xin lỗi nhưng con tôi vẫn yếu. Tôi vẫn suýt chết. Những ngày tôi cần anh nhất, anh ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
//rơi nước mắt//Cho anh… cho anh một cơ hội. Anh sẽ bù đắp mà
Cap lắc đầu, quay lưng bỏ đi trong làn gió lạnh. Bóng lưng nhỏ bé, áo bệnh nhân phất phơ, tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.
Hoàng Đức Duy
//rất khẽ//Em không cần anh nữa. Con em… cũng vậy!
Thỏ nee
chap này 570 chữ ne
Thỏ nee
thui ủng hộ tui nha
Comments