[ Rhycap] Còn Em Là Còn Tất Cả...
Chap 5 hối hận chưa?!
🌧 Gió lạnh xé màn đêm.
Cap đi được vài bước thì bất giác khựng lại. Một cơn đau nhói xé ngang bụng dưới. Cậu ôm chặt lấy bụng, hơi thở đứt quãng. Trán vã mồ hôi lạnh.
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//Không… đừng mà con… làm ơn…
Một giọt máu nhỏ rơi xuống nền gạch loang nước.
Nguyễn Quang Anh
//giọng hoảng//Duy !! Duy—!!
Hắn lao đến khi thấy bóng Cap khụy gối, cả người đổ rạp xuống nền lạnh. Máu loang nhanh dưới thân cậu.
Nguyễn Quang Anh
//gào lên//Cứu với!! Có ai không!! Gọi cấp cứu! Duy ơi!!
Rhy ôm cậu vào lòng, tay run rẩy vỗ nhẹ má cậu.
Nguyễn Quang Anh
//nức nở//Đừng nhắm mắt… xin em… mở mắt nhìn anh đi… Là lỗi của anh… Là anh sai hết…
Cậu không đáp. Mí mắt khẽ run rồi tay buông thõng. Áo bệnh nhân nhuốm máu đỏ tươi.
🏥 Tại bệnh viện...
Đèn cấp cứu sáng đỏ. Rhy đứng chết lặng ngoài hành lang, cả người đẫm nước mưa và máu. Tay hắn vẫn dính chặt vết máu tươi của Cap. Gió điều hòa thổi lạnh buốt, nhưng hắn không hề thấy gì ngoài sự sợ hãi.
bsi
Bệnh nhân mất máu nhiều. Thai yếu, phải giữ cả mẹ lẫn con. Cần thời gian theo dõi sát.
Rhy ngã khụy xuống ghế. Môi cắn chặt. Tay ôm lấy đầu, run lên từng đợt.
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm//Cap… xin em đừng bỏ anh… Đừng để anh sống một mình với lỗi lầm này… Anh sẽ làm mọi thứ, chỉ xin em tỉnh lại…
1 giờ sáng. Hành lang bệnh viện vắng tanh.
Rhy ngồi bất động trên hàng ghế dài, mặt vùi trong đôi tay run rẩy. Áo hắn vẫn còn dính máu — là máu của Cap, loang ra từ tấm áo mỏng, từ sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình trong bụng Cap.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ vài phút trước thôi, Cap còn đứng trước mặt hắn, vẫn lạnh nhạt, vẫn tổn thương — nhưng ít nhất vẫn còn thở, vẫn còn nhìn hắn bằng đôi mắt u uẩn đó. Còn bây giờ, đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ. Bác sĩ vừa nói rằng Cap mất máu nhiều, thai yếu, tính mạng cả hai đang trong tình trạng nguy kịch.
Thỏ nee
được rui tí viết tip
Comments