Rõ ràng hôm qua còn ở đây bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thiện Vi Vi rủ vài đứa ra hiện trường hôm qua xem xét thử, mới ngay buổi sáng còn ít người vậy mà đám đất đào lên hôm qua nay không còn nữa.
Cái xẻng với cây dù cũng mất tích không dấu vết, rõ là hôm qua vì hốt hoảng nên hai đứa nó chạy đi luôn có kịp đem đồ về đâu.
Tống Á Hiên
Hay là nước mưa làm trôi đất thì sao.
Thiện Vi Vi khó hiểu, bác bỏ ý kiến người kia:
Thiện Vi Vi
Có là trôi cũng không trôi luôn cái xẻng chứ!
Tống Á Hiên
Vậy thì có thể bác bảo vệ đã sớm dọn dẹp rồi.
Tống Á Hiên
Tụi mày đi khuya như vậy không bị phạt là may lắm đó.
Tống Á Hiên giở giọng trêu chọc, khoác vai Thiện Vi Vi cười cười rất gợi đòn.
Cô hất cánh tay người kia lườm lườm không thương tiếc, căn bản là không phục chuyện này.
Đinh Trình Hâm
Thôi vào lớp.
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ đi điểm danh rồi.
Đinh Trình Hâm bỏ tay vào túi quần hất cằm về mặt mấy đứa bạn, rủ rê lên lớp trước khi bị ghi đi trễ.
Lưu Diệu Văn
Còn sớm mà đợi một chút nữa đi.
Đinh Trình Hâm
Mày muốn đi trễ hay ở đây không có một chút manh mối nào?
Không để tụi nó phản đòn cậu ta nhanh chóng đáp lời.
Cũng đúng, dù sao hiện tại cũng vừa mới bắt đầu cả đám cũng chẳng thu thập được thông tin gì.
Thiện Vi Vi
Vậy lên lớp.
Thiện Vi Vi
Tao tin là chuyện này không dừng lại ở đây.
Cả đám sau đó rời đi để lại một kẻ còn vướng bận vài điều đứng chôn chân tại chỗ.
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên nhìn đăm đăm vào gốc cây gần đó có một ký hiệu màu đỏ, không rõ đó là gì nhưng cũng không cần phải hét toáng lên cho đám bạn mình biết.
Không vội cậu lấy điện thoại ra và chụp thật rõ nét ký hiệu đó, sau đó liền rời đi cùng tụi bạn.
.
Mã Gia Kỳ đứng trước phòng giáo sinh mà thở dài ngao ngán, chẳng phải bảo cậu lên phòng để giáo viên chủ nhiệm thông báo hay sao, bây giờ đứng ở đây để đem đống tài liệu này sang phòng thực hành nữa chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Có cần giúp gì không?
Hạ Tuấn Lâm không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, chỉ nhìn sang mớ tài liệu chồng chất kia rồi mở lời.
Mã Gia Kỳ
À, được thì phụ một ít vậy.
Tám người tụi nó chơi với nhau từ hồi đầu cấp 3 vậy mà cái người khiến Mã Gia Kỳ khó hiểu nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ta lầm lầm lì lì, làm bạn với đống Tarot và lúc nào cũng khó lòng xâm nhập được vào trái tim. Như thể cậu ta là một linh hồn vô tri vô giác và không thích tình bạn bè vậy.
Mã Gia Kỳ
Mày không đi xem tụi kia à?
Hạ Tuấn Lâm
Không.
Hạ Tuấn Lâm
Không cần thiết.
Mã Gia Kỳ
Ồ.
Mã Gia Kỳ
Tao tưởng một người theo tâm linh bói bài như mày sẽ hứng thú với chuyện này?
Hạ Tuấn Lâm không trả lời vội. Chỉ nheo mắt nhìn xa xăm và chốt hạ một câu khiến cho Mã Gia Kỳ hoài nghi.
Hạ Tuấn Lâm
Đám người đó nên cẩn thận thì hơn.
Mã Gia Kỳ
Mày bảo ai? Thiện Vi Vi à?
Cậu ta không cười và cũng không để lộ cảm xúc.
Hạ Tuấn Lâm
Mày thông minh mà hội trưởng.
Mã Gia Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ một chút, cũng cố gắng moi thêm thông tin từ người bên cạnh nhưng vẻ mặt cũng không để lộ thứ gì thêm khiến cậu nhăn mày khó đoán.
Không lẽ lại bảo cậu đi nghi ngờ bạn bè?
Hạ Tuấn Lâm
Tao biết mày nghĩ gì tụi mình đối với họ là bạn, nhưng họ có thể coi mình là con mồi ngay từ đầu.
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mày đã nhìn thấy cái gì qua bộ bài đó?
Hạ Tuấn Lâm
Cái chết.
Câu nói này đã khiến Mã Gia Kỳ chậm lại một nhịp chân, trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng đúng lúc nhìn sang.
Mã Gia Kỳ
Tụi mình sẽ chết?
Hạ Tuấn Lâm nhún vai không biểu lộ gì thêm, cũng không rõ điều gì phía trước, chỉ nên cảnh cáo bọn họ vài câu.
Rằng lún sâu vào nó có ngày tự dìm chết mình.
Hạ Tuấn Lâm
Đến rồi. Tao về lớp trước.
Cậu đưa tài liệu sang cho Mã Gia Kỳ ôm hết, còn chưa kịp để cậu bạn ú ớ điều chi thì bên này đã dứt khoát bước đi.
Mã Gia Kỳ dậm chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người kia, khó hiểu, cũng có sự nghi ngờ.
Comments