(TNT) Ngôi Trường Số 4

(TNT) Ngôi Trường Số 4

Chap 1: Khởi đầu.

Mưa tầm tã, sấm chớp vang trời, bầu trời tối đen như mực và đem theo cơn gió buốt giá quanh quẩn trong không khí.
Vậy mà một đám học sinh có gan nán lại trong sự âm u của mái trường khi chợt tối, vắng vẻ và lành lạnh, nghe văng vẳng vài âm thanh cót két của cửa sổ cũ kĩ bị gió lay động.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mẹ kiếp!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Chơi cái trò mất dạy thật chứ!
Thiện Vi Vi thốt lên một câu chửi rủa khi đứng giữa trời mưa, tay hì hục đào bới đất bằng cái xẻng chôm được ở phòng kho của bác bảo vệ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng cằn nhằn nữa mau đào đi.
Thiếu niên bên cạnh kiên nhẫn cầm dù che cho cô nàng, mảng vai đã ướt đi một phần trông thấy.
Cũng chẳng phải đám bạn chơi mất dạy đem giấu điện thoại cô ở sau trường học cô đã không vác xác đến đây đi kiếm. Mà giấu còn là giấu dưới lớp đất.
Thiện Vi Vi thề với lòng mình hôm nay mà không tìm thấy điện thoại cô nhất định băm thằng khốn đó ra trăm mảnh!
Nghiêm Hạo Tường không có ý định đi theo nhưng thấy trời mưa to nể tình tình bạn chí cốt hắn mới lẽo đẽo cầm cây dù theo sau.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Má!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tao có làm gì đâu mà nó giấu điện thoại tao dưới đất chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày ném điện thoại nó vào bồn cầu còn gì.
Thiện Vi Vi còn đang hùng hồn nảy lửa với chiếc mỏ chúm chím buông lời chửi rủa thì bên này Nghiêm Hạo Tường cũng không ngần ngại nói ra sự thật phũ phàng chiến thắng với tỉ lệ 1-0.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà mày vẫn còn tốt chán.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gặp tao thì có quăng từ tầng 3 xuống tầng 1 cũng không nhằm nhò gì.
Cô im lặng nhìn hắn với cặp mắt dò xét rồi nhanh chóng quay đi. Nói với cái giọng điệu chán ghét:
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ờ mày đi bênh nó một cái tao đem chôn mày luôn.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Gì chứ quăng vô bồn cầu còn thấy được đằng này nó đem chôn điện thoại tao ở đâu làm sao tao biết.
Thiếu nữ hí hoáy một hồi rồi than thở, cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy được cái điện thoại ở đâu cả.
Rồi như ma xui quỷ khiến mà cậu ta buộc miệng thốt ra một lời chấn động mà nghe xong cô nhóc chỉ muốn bịt miệng thằng bạn mình lại:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê có khi nào đào ra cái xác không?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
...
Thiện Vi Vi chết lặng.
Hành động bất giác dừng lại theo, ngước từ từ lên nhìn nó. Mà trời cũng bất chợt rầm một cái rõ to.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mày kiếm chuyện hả?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ăn nói tào khơi gì vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai biết đâu được.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ừ.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Còn tao thì biết mày sắp tới số với tao rồi đó.
Thiện Vi Vi chỉ cười hiền từ mà sóng lưng Nghiêm Hạo Tường chợt rùng mình một cái. Còn hơn nghe chuyện ma kinh dị của đám bạn trong lớp hay coi chung nữa.
Cậu nhóc không dám nói gì nữa, cười hề hề rồi bảo cô bạn mình đào tiếp đi.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ê mà...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mày đào tiếp tao đi.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tao mỏi tay rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, cầm cây dù đi tao đào cho.
Nó đổi sang cho thằng bạn cầm cây xẻng đào đất, tay cầm cây dù nặng trĩu hạt mưa.
Nghiêm Hạo Tường dùng một lực mạnh đào xuống, hai ba nhát rồi dừng lại ngó ngó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê đào nãy giờ cũng nhiều, mấy chỗ này muốn xơi lên hết rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày có thật là biết chắc nó nằm ở đây không đấy?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Chắc mà!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Thằng Văn nói với tao như vậy.
Nghe thế Nghiêm Hạo Tường đập tay vào trán rồi ngao ngán trả lời:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô bé đó tin tưởng cháu quá ha.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tin ai không tin đi tin lời thằng đó.
Thiện Vi Vi đơ người rồi mới giật mình giãy nảy.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Rồi sao?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Cái điện thoại của tao mà, trong đó tài liệu nhiều dữ lắm á!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thì tao cũng đâu có biết sự tình ra sao.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ để tao đào thêm tí nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có thì mình về, kiểu gì nó cũng giữ mà nói dối mày ở đây.
Nghe thằng bạn mình nói có lý Thiện Vi Vi gật đầu rồi nghe theo, dù sao con người ta mất thứ quan trọng thì lý trí cũng không hoạt động năng suất mấy.
Nó không muốn đem cái mình không về ký túc xá và không muốn mẹ nó biết nó học hành bị mất cái điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường lại hì hục công việc mà cô bạn nhỏ này giao.
Đến khi đầu xẻng đâm xuống lòng đất, chạm vào một thứ gì đó mới khiến Nghiêm Hạo Tường la lên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê điện thoại mày ha gì nè!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Lẹ lẹ đi!
Cậu dùng lực tay đều đều để bới đống đất thừa ra, vậy mà hai đứa nó phải nhìn thứ không nên thấy ngay lúc này.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
!!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Là...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là...
Đồng thanh: Là ngón tay!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play