Đại Ka..Đừng Ăn Em [NinhDuong]
Chapter 02
Căn nhà hắn ở rộng lớn, thừa thãi mọi thứ trừ hơi người.Mỗi bước chân em vang lên như đang đi trong hang đá, từng tiếng vọng lại, trống rỗng.Không ai đón không ai hỏi han hắn chỉ dẫn em lên lầu ba, mở một cánh cửa, quăng vào tay em một bộ đồ ngủ rồi nói
Anh Ninh
Phòng của mày đây,không được đi lung tung không được nói chuyện với ai ăn, ngủ, làm việc khi tao bảo hiểu chưa?
Em gật đầu, không dám nhìn vào mắt hắn cánh cửa đóng sập lại sau lưng.Chỉ còn lại em và một căn phòng trắng lạnh như buồng bệnh.Em ngồi xuống mép giường, tay vẫn siết chặt bộ đồ chưa kịp thay. Một chiếc giường lớn, một cái tủ gỗ gụ, một khung cửa sổ khoá chặt tất cả đều đẹp… nhưng chẳng có gì là của em.Không một tấm ảnh. Không mùi hương quen. Không tiếng nói thân thương.Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, và tiếng tim mình đập lạc nhịp trong ngực.Em ôm lấy đầu gối, cuộn tròn trong góc giường như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Mỗi nhịp tích tắc của đồng hồ như kéo dài cơn ác mộng không hồi kết.Ở đây… không có ai cần em.ở đây… em chỉ là một “món nợ biết thở”.Và em biết… từ hôm nay, em đã không còn là chính mình nữa
Tùng Dương
Mình..chỉ là món đồ để trả nợ..
Mấy ngày trôi qua, em sống lặng như một cái bóng hắn vẫn lạnh nhạt, đúng giờ thì đưa đồ ăn lên, sai việc gì thì bảo, không thừa một câu.Em như một món đồ hắn để trong nhà không đáng quan tâm, không đáng thương hại.Nhưng em vẫn cố. Lau nhà, dọn sân, giặt giũ… làm mọi thứ hắn giao, dẫu chân tay đã tím bầm vì không quen việc nặng,em không muốn hắn ghét.Không muốn bị vứt bỏ không muốn là gánh nặng nữa.Cho đến đêm thứ năm…căn phòng lặng như mồ. Ngoài trời đổ mưa rả rích bên ngoài là tiếng sấm. Bên trong là em, nằm cuộn tròn trong bóng tối, mắt nhắm nghiền. Trán em nóng hừng hực. Người em lạnh toát.Không ai biết em đã lên cơn sốt từ chiều. Không ai hỏi em có ăn chưa cơm nguội lạnh vẫn nằm nguyên trên bàn.Mãi đến nửa đêm,hắn mới gõ cửa lạnh lùng như mọi khi
Anh Ninh
Dương!ra đây tôi bảo
Hắn chau mày, đẩy cửa bước vào.Em đang nằm đó bất động, mồ hôi đẫm trán,hơi thở yếu ớt.Khoảnh khắc ấy… trong mắt hắn bỗng lướt qua một tia hoảng loạn hắn không hiểu vì sao tim mình lại thắt lại.Không hiểu vì sao, khi đôi mắt em nhắm nghiền,hắn lại thấy… sợ
Anh Ninh
Mày có nghe không đấy?mở mắt ra
Comments