Đại Ka..Đừng Ăn Em [NinhDuong]
Chapter 03
Không ai trả lời. Chỉ có thân thể nhỏ bé đang run lên như chiếc lá.Lần đầu tiên trong đời, hắn cúi xuống… và ôm lấy em.Vòng tay hắn lóng ngóng, cứng ngắc. Nhưng vẫn đủ để bế em lên, chạy xuống lầu, lách qua màn mưa đêm đưa em đến bệnh viện nơi ánh đèn trắng lạnh như số phận, nhưng lần đầu tiên… hắn không muốn em rơi vào khoảng trắng ấy không phải vì món nợ không phải vì trách nhiệm,mà vì… em đã ở trong giấc mơ nào đó của hắn, từ rất lâu rồi..
Em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, với mùi cồn sát trùng ngai ngái len vào từng nhịp thở.Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt em gầy đi, xanh xao.Em cố cử động. Cánh tay truyền dịch nặng trĩu. Đầu đau nhói nhưng điều khiến tim em loạng choạng nhất… là người đàn ông đang ngồi bên mép giường gục đầu ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm hờ lấy tay em
Là hắn..tim em đập lệch nhịp. Cảnh tượng này… quá xa lạ. Quá mơ hồ.Hắn người mà em vẫn luôn nghĩ chỉ xem mình như con nợ, như rác rưởi, giờ đây… đang giữ tay em như thể sợ em tan biến,một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt em. Không phải vì đau.Mà vì… không ngờ, giữa đời này, người đầu tiên nắm tay em lại là người em từng muốn trốn chạy nhất hắn khẽ cựa mình, tỉnh dậy, giọng khàn đặc
Tùng Dương
Sao lại..đưa em đến đây..
Anh Ninh
Tao không thích đồ mình bị hỏng!
Em cắn môi.Là vậy thôi vẫn là món nợ nhưng sao câu nói đó lại khiến ngực em đau hơn cả lời mắng chửi?Em quay mặt đi, tránh cái nhìn ấy
Anh Ninh
Về nhà rồi nói tiếp tao không muốn ở lại cái nơi có mùi tử khí này lâu đâu!
Dẫu lời lẽ vẫn cộc cằn… nhưng em nhận ra bàn tay hắn vẫn chưa buông tay em ra hẳn
Hôm đó, khi cả hai vừa về nhà từ bệnh viện, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Em lặng lẽ đi lên phòng, còn hắn thì ngồi dưới nhà, tay bóp trán như muốn xua đi một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa hình thành trong tim,một lúc sau, cửa chính mở ra.Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc sành điệu bước vào, giọng dõng dạc
:Ninh?không ra đón khách à
Hắn đứng bật dậy,đi ra đón anh ta rồi cười
Anh Ninh
Sao hôm nay lại giở chứng sang nhà tao?
:Thì..đi ngang qua tiện ghé vào hỏi thăm
:A..ai đây?đừng nói là đồ chơi mới đấy nhé
Em đang đi xuống, tay ôm ấm nước để rót trà như lời hắn dặn từ hôm qua thì đứng khựng lại
:Lâu quá rồi không chơi kiểu ngoan ngoãn nên mày đổi gu à?
Em đứng chết lặng giữa cầu thang. Cả người như đông cứng lại.“Người mới”?,“Kiểu ngoan ngoãn”? Là sao?anh ta đang nói cái quái gì vậy
Em muốn giải thích, muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn cứng.Đôi chân run rẩy như sắp quỵ xuống.Hắn đứng im vài giây. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.Rồi đột ngột hắn bước đến, nắm lấy cổ áo người kia, đẩy mạnh vào tường
:Tao nói chơi thôi mà?bộ động tới đồ chơi của mày nên mày khó chịu à
Anh Ninh
Im mồm ngay!mày tin tao lưỡi mày ngay đây không?
:Ôi rồi rồi..tao đi đây không nói với mày nữa!//rời đi//
Em vẫn đứng đó, không hiểu sao mình lại thấy… ấm ức.Không phải vì lời người kia.Mà vì chính câu nói của hắn "Đồ chơi của tao.”Một giọt nước mắt lại lăn xuống má
Tùng Dương
Em..em không phải là đồ chơi của anh..
Tùng Dương
Em là con người cũng có cảm xúc
Em quay đi, chạy về phòng, để lại phía sau một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.Và lần đầu tiên trong đời…hắn cảm thấy mình muốn đập tan tất cả những gì từng nghĩ là “quyền sở hữu”,chỉ để có được ánh mắt của em… nhìn mình mà không còn buồn đến thế
Comments