[Allsieun] Gió Lạnh Trên Hành Lang
chap 4
Siuen quay lưng định bước vào phòng học thì bỗng dừng lại.
Em quay đầu nhìn Baekjin đang ngồi thẫn thờ nơi sofa — người co lại, ánh mắt dán vào bóng tối như kẻ đã quá quen với sự cô độc.
Im lặng một lúc, rồi Siuen nói, giọng nhẹ như làn gió:
Yeon Sieun
Vào phòng tôi mà ngủ. Ở ngoài lạnh.
Baekjin ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên:
Na Baekjin
Hả? Không cần đâu.
Yeon Sieun
Sofa lưng thấp, sáng mai cậu sẽ đau cổ
Yeon Sieun
. Với lại… cậu vừa sống lại. Đừng thử chết vì viêm phổi.
Baekjin im lặng, hơi bối rối. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm:
Na Baekjin
Tao thấy... hơi ngại.
Na Baekjin
Ở chung phòng với mày... kỳ lắm.
Siuen nhìn hắn, mắt không chớp:
Yeon Sieun
Tôi có bàn học. Cậu ngủ giường. Tôi không nằm sàn nên khỏi lo.
Yeon Sieun
Nếu không thoải mái, cậu có thể thức trắng, nhưng tôi thì cần học xong Toán.
Hắn nhìn em vài giây, rồi bật cười nhẹ — không phải nụ cười chế giễu, mà là nụ cười... biết ơn.
Na Baekjin
Mày luôn nói chuyện kiểu gì khiến người ta không từ chối được.
Siuen không phản ứng. Em chỉ mở cửa phòng, nói khẽ:
Yeon Sieun
Không thì tôi đổi ý.
Baekjin đứng dậy, bước theo, chậm rãi và hơi cẩn trọng. Căn phòng nhỏ gọn gàng, ánh đèn bàn hắt xuống sách vở ngay ngắn.
Siuen đặt thêm một chiếc chăn lên giường:
Yeon Sieun
Tôi hay thức khuya
Yeon Sieun
Cậu ngủ trước. Đừng ngáy.
Na Baekjin
Tao không ngáy. Mày thì đừng gõ máy tính như đấm vào phím là được.
Cả hai không cười, nhưng không khí có phần nhẹ đi.
Baekjin ngồi xuống giường, tay siết nhẹ mép chăn. Hắn nhìn căn phòng, rồi nói nhỏ:
Na Baekjin
Cảm ơn... thật đấy.
Siuen không nhìn hắn, chỉ mở sách ra:
Yeon Sieun
Ngủ đi. Sáng mai dậy còn sống là tốt rồi.
Ánh đèn bàn sáng dịu. Ngoài cửa sổ, sương phủ mờ.
Trong một căn phòng nhỏ, có hai kẻ từng bị bỏ rơi đang bắt đầu học lại cách tồn tại — lặng lẽ, và yên bình hơn một chút.
Yeon Sieun
Còn một chuyện.
Yeon Sieun
Từ giờ, cậu không được ra ngoài
Yeon Sieun
Tuyệt đối không.
Baekjin khựng lại, nhìn em, hơi nhíu mày:
Na Baekjin
Tao biết. Vẫn là vì gã Choi, đúng không?
Yeon Sieun
Không ai biết cậu còn sống. Nếu để lộ, Choi sẽ không bỏ qua.
Yeon Sieun
Cậu đã chết một lần rồi. Lần thứ hai…
Yeon Sieun
Sẽ không có đường quay lại đâu.
Baekjin im lặng. Mắt hắn nhìn vào khoảng không một lúc, rồi hạ giọng:
Na Baekjin
Tao cũng cảm nhận được.
Na Baekjin
Có mấy lần ra ngoài ban đêm, tao thấy có người theo dõi.
Na Baekjin
Không dám chắc là Choi, nhưng linh cảm... quen lắm.
Yeon Sieun
Vậy thì nghe tôi. Ở trong này. Cậu an toàn hơn khi không xuất hiện.
Na Baekjin
Tao biết rồi. Không cần nhắc lại nữa đâu. Tao nghe.
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Siuen bước về phía bàn học, mở laptop.
Yeon Sieun
Cậu ngủ đi. Giường đó là của tôi, nhưng tạm thời cho mượn.
Yeon Sieun
Không được đạp tung chăn hay lăn xuống đất.
Na Baekjin
Rồi rồi. Còn gì nữa không, mẹ
Baekjin nhếch môi, nửa đùa nửa thật.
Yeon Sieun
Chỉ nhắc vậy thôi. Vì tôi không muốn thấy cậu chết thêm lần nữa.
Câu nói nhẹ tênh, như một câu ghi chú, nhưng khiến Baekjin hơi khựng lại. Hắn nằm xuống, kéo chăn ngang người, mắt nhìn trần nhà, nhưng trong lòng chợt thấy lạ.
Chưa ai từng nói với hắn câu đó — không vì trách nhiệm, không vì thương hại.
Chỉ đơn giản là… không muốn hắn chết.
Trong phòng, ánh đèn bàn vẫn sáng nhẹ. Ngoài trời, sương đêm trôi chậm.
Và trong không khí ấm lên đôi chút ấy, một kẻ tưởng chừng đã biến mất khỏi thế giới này… vừa bắt đầu có lại hơi thở.
Baekjin nằm xuống giường, kéo chăn lên tới ngực, rồi nghiêng người, lưng quay ra phía cửa, mặt hướng về phía góc phòng nơi Siuen đang ngồi.
Ánh đèn bàn chiếu nghiêng, rọi xuống gáy và vai áo đồng phục của em. Em chăm chú nhìn màn hình laptop, tay lật từng trang vở, cây bút máy gõ nhẹ xuống mép bàn theo nhịp suy nghĩ.
Siuen không nói gì, không quay lại, dường như đã quên mất sự hiện diện của hắn phía sau. Không phải thờ ơ, mà là tin rằng… hắn sẽ không làm gì cả.
Baekjin nhìn bóng lưng em trong yên lặng. Nhỏ con, gầy gò, vai hơi khom khi viết, mái tóc rũ xuống che một phần gò má. Không nói, không cười, cũng không hỏi thêm điều gì — chỉ học.
Hắn thở nhẹ, mắt vẫn không rời.
"Không muốn thấy mày chết thêm lần nữa…"
Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Lạnh như giọng của Siuen, nhưng lại âm ấm theo một cách kỳ lạ.
Không ai từng nói với hắn kiểu đó. Không phải gia đình. Không phải bạn bè. Không phải Humin. Không ai cả.
Chỉ có người đang ngồi trước mặt hắn, trong một căn phòng im lặng, vẫn gõ nhẹ trên phím như chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Baekjin khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt lần nữa, nhìn em thêm vài giây.
"Mày lạ thật đấy, Siuen..."
Nhưng hắn không nói ra. Chỉ tiếp tục nhìn.
Trong ánh đèn bàn lặng lẽ ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm… hắn không thấy cần phải canh chừng.
bồ nhí siuen
Chap này tập trung vào cảm xúc của Baekjin😔😔
bồ nhí siuen
chap trc ns chap này nhiều nv là xạo á😭😭😭
Comments
🎀Jihoon_nahh🖊️
uayyy văn phong của bồ này ổn vch
2025-06-03
1