Chương 1:Nguồn Gốc Của The Future
Năm 2004, tại tiểu bang Georgia, Mỹ, một bé gái chào đời với tên gọi Alice Ludwig.
Alice sinh ra trong một gia đình tri thức, được xã hội coi trọng.
Cha của cô, ông Andrew Ludwig, là trụ cột của gia đình, đồng thời là một bác sĩ tâm thần. Ngoài công việc chính, ông còn hỗ trợ cảnh sát trong việc điều tra tâm lý tội phạm.
Mẹ cô, bà Lina Ludwig, kém chồng hai tuổi, là một giáo viên danh tiếng, nổi tiếng với sự nghiêm túc và khắt khe trong giảng dạy.
Lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều xuất sắc, Alice phải gánh chịu áp lực nặng nề ngay từ nhỏ.
Dù vậy, cô chưa bao giờ than phiền về cha mẹ mình. Ngược lại, cô bé rất ngoan ngoãn, luôn vâng lời và tự hào về họ.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Alice lên 6 tuổi. Trong lúc làm bài tập do mẹ giao, cô bé đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội rồi ngã xuống ghế, bất tỉnh.
Ba mẹ vội vàng đưa cô vào bệnh viện điều trị. Sau khi xuất viện, họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước... nhưng không.
Alice bắt đầu nghe thấy những âm thanh vang vọng trong tâm trí mình. Thậm chí, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô bé lại mơ thấy những hình ảnh đáng sợ liên quan đến chết chóc.
Trong giấc ngủ, Alice luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.
Ngày nào cô bé cũng trằn trọc mất ngủ, nỗi sợ hãi vô hình khiến cô luôn trong trạng thái bất an. Chính vì thế, Alice dần mất tập trung vào việc học, tinh thần sa sút. Không chỉ vậy, tính cách cô bé cũng thay đổi—ngày càng trở nên cọc cằn, khó chịu với mọi người xung quanh.
Cha mẹ cô nhiều lần la mắng vì sự thay đổi này, nhưng thay vì nhận lỗi, Alice lại phản kháng, thậm chí tranh cãi với họ.
Đến một giới hạn chịu đựng nào đó, Andrew và Lina bắt đầu coi Alice như một người vô hình trong chính ngôi nhà của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, Alice giờ đã bước vào cấp hai. Ở tuổi 12, việc đến trường đối với cô bé cũng chỉ là hình thức—muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ.
Cô bé ngày càng chìm đắm trong thế giới riêng, dành hầu hết thời gian trong phòng, say mê với những trò chơi kinh dị và phim giật gân.
Thậm chí, cô có thể dành cả tuần chỉ để sống trong những câu chuyện đầy ám ảnh ấy.
Vào khoảng thời gian này, Alice cũng dần nhận ra khả năng đặc biệt của mình: cô có thể nhìn thấy tương lai và tái hiện chúng qua những bức tranh tiên tri vẽ trên giấy.
Trong một lần xem truyền hình, Alice vô tình thấy nhà đài đưa tin về một vụ tấn công trong đêm.
Cảnh sát phỏng đoán thủ phạm là Eyeless Jack, kẻ mà nạn nhân cho biết đã cảm thấy có điều bất thường trong cơ thể mình. Khi đi khám, anh ta phát hiện ra rằng mình chỉ còn một quả thận.
Sau khi xem xong bản tin, Alice bắt đầu tìm hiểu về Eyeless Jack. Trong khi hầu hết mọi người ghê tởm và căm phẫn trước những hành động của hắn, thì Alice lại hoàn toàn khác. Cô bé không chỉ ngưỡng mộ hắn mà còn nảy sinh một thứ tình cảm nam nữ với hắn
Cô thường xuyên lưu trữ các tin tức và bài báo về Eyeless Jack, lùng sục thông tin về hắn trên mọi nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn lưu hình ảnh của hắn trong điện thoại.
Một lần, khi Andrew đang xem truyền hình đưa tin về những vụ việc do Eyeless Jack gây ra, Alice vừa đi học về. Thấy bản tin đó, cô bé lập tức tỏ ra phấn khích, chăm chú đứng xem hết đoạn phim với ánh mắt đầy hứng thú.
Andrew dần nhận ra con gái mình có sự quan tâm đặc biệt đối với kẻ sát nhân đó. Sau vài ngày âm thầm theo dõi, ông chắc chắn rằng Alice mắc phải hội chứng Ái Phạm Nhân (Hybristophilia)—một dạng lệch lạc tình dục, thường gặp ở nữ giới, trong đó cảm xúc bị hấp dẫn bởi những kẻ phạm tội như giết người, tra tấn hay cưỡng hiếp.
Sau khi phát hiện sự thật này, Lina và Andrew càng xa cách con gái hơn. Sự ghê tởm và thất vọng dần biến thành sự lạnh lùng và xa lánh.
Dù đã cố gắng che giấu, nhưng bằng một cách nào đó, chuyện Alice mắc phải hội chứng này vẫn bị lan truyền ra ngoài, đến tai những học sinh cùng trường. Kể từ đó, cô bé trở thành mục tiêu bị trêu chọc, chế nhạo và bắt nạt nhiều hơn nữa.
Giờ đây, Alice chỉ còn duy nhất một người bạn bên cạnh—Bob, chú chó Shiba được nhà Ludwig nuôi.
Lại một ngày nữa trôi qua. Như mọi lần, ông Andrew đến bệnh viện làm việc, bà Lina lên trường giảng dạy. Lẽ ra hôm nay Alice phải đi học, nhưng cô bé đã quyết định cúp học.
Alice biết rằng dù có nghỉ nguyên một tuần, cũng chẳng ai phàn nàn. Họ đã không còn xem cô là con gái của mình… thậm chí còn chẳng coi cô như một con người bình thường.
Hiện tại, Alice đang trên đường đến tiệm tạp hóa để mua chút gì đó ăn sáng.
Khi đang bước đi, cô bé vô tình va vào ai đó và ngã mạnh xuống đất.
Alice ngã mạnh xuống đất, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể.
Trước mặt cô, một người đàn ông khoác áo choàng kín mít khẽ cúi xuống, lịch sự xin lỗi rồi đưa tay muốn giúp cô đứng dậy.
Nhưng Alice hất phắt tay người đàn ông đó ra, tức giận quát lớn:
Alice Ludwig
Nè thằng kia, bộ mày đi không biết nhìn đường hả?
Người đàn ông chỉ bình thản đáp lại:
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Nhưng rõ ràng là do cô bé mải nhìn điện thoại mà không để ý xung quanh, nên mới đụng trúng ta mà?
Cơn giận dữ của Alice bùng lên, cô gắt gỏng:
Alice Ludwig
Mày nói cái gì hả?
Đáp lại sự hung hăng của cô bé, người đàn ông chỉ khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Cô bé nên tập quen với khả năng của mình đi... Sau này, ta có thể sẽ cần cô bé giúp nhiều thứ đấy. Hẹn gặp lại.
Vừa dứt lời, một cơn gió lớn bất ngờ cuốn qua, khiến Alice phải đưa tay che mặt.
Khi cơn gió lắng xuống, cô từ từ hạ tay, mở mắt—người đàn ông lúc nãy đã biến mất.
Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó, những lời nói bí ẩn của người đàn ông không ngừng vang vọng trong tâm trí Alice.
Nhiều tuần trôi qua, rồi một đêm nọ, Alice có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cô bé thấy cơ thể của cha mẹ mình đầy máu, với nhiều vết dao đâm, nằm bất động dưới chân mình.
Tiếng còi hụ của hàng loạt xe cảnh sát vang lên. Hoảng hốt, Alice chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra—chỉ để thấy vô số cảnh sát đang chĩa súng thẳng vào cô.
Lúc này, cô bé mới nhận ra toàn thân mình dính đầy máu, còn trên tay là một con dao đẫm đỏ.
Khi cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cảnh sát trưởng đã dứt khoát ra lệnh: "Nổ súng!"
Viên đạn xé gió bay tới, xuyên thẳng vào cơ thể Alice—khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Thì ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Thở gấp, Alice cố lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Andrew Ludwig
Nè Alice, mau mở cửa đi. Cha có chuyện muốn nói với con.
Alice định bước đến cửa, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Cha chưa bao giờ xưng hô như thế với cô.
Một cảm giác lạnh sống lưng trào dâng. Alice run rẩy lùi lại, tim đập thình thịch.
Tên ở ngoài cửa chờ quá lâu, cuối cùng cũng nhận ra một điều…
Hắn bất ngờ đá mạnh, cánh cửa bật tung, văng thẳng vào phòng Alice, khiến cô bé càng hoảng loạn hơn.
Trước mắt cô lúc này là một sinh vật đáng sợ—một tên quỷ da xanh với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt lạnh lùng đầy bí hiểm.
Trên tay hắn cầm một quyển sách gì đó.
Hắn nhìn Alice, khẽ gãi đầu rồi nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy quái dị
ZO
À… ta quên mất, cha cô bé chưa bao giờ xưng hô như vậy với cô nhỉ?
Alice nhìn gương mặt kỳ dị của hắn, nỗi sợ càng lớn hơn.
Cô bé quỳ xuống, ôm đầu, la hét cầu cứu.
Tên quỷ nhìn cô một lúc, rồi cất giọng bình thản
ZO
Tên ta là ZO. Ta đến đây để giúp cô bé.
Alice quá sợ hãi, vẫn ôm chặt đầu, không nói được lời nào.
ZO thấy vậy, thở dài rồi tiếp tục
ZO
Thôi được rồi, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Ta muốn cô bé trở thành thuộc hạ của ta.
Alice lắp bắp, giọng run rẩy
Alice Ludwig
Thuộc... hạ của ông sao?
ZO nở một nụ cười bí hiểm, chậm rãi tiếp tục
ZO
Đúng vậy. Ta đang tìm những thuộc hạ có thể giúp ta xử lý những kẻ mà ta không tiện ra mặt. Đổi lại, nếu cô bé chấp nhận, ta sẽ ban cho cô một cơ thể mới—để cô có thể thỏa mãn niềm khao khát giết chóc của mình.
Alice sững sờ, đôi mắt mở to đầy hoài nghi
Alice Ludwig
Giết chóc? Ai bảo với ông là tôi thích việc đó hả?
ZO khẽ cười, giọng trầm thấp như thể đã nhìn thấu tâm trí cô bé
ZO
Đừng tự dối lòng nữa. Ta thừa biết trong suy nghĩ cô bé đang nghĩ gì. Bản chất khi sinh ra của cô đã được định sẵn là một ác quỷ—kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người. Dù có cố gắng thế nào… cũng không thể thay đổi được đâu.
Vừa dứt lời, ZO bật cười một tiếng rồi biến mất, để lại Alice vẫn đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng.
30 phút sau, mẹ cô—bà Lina—trở về nhà sau một ngày giảng dạy tại trường.
Vừa bước vào, bà lập tức nhìn thấy Alice, đôi mắt đẫm nước, vẻ mặt hoảng loạn.
Alice nghẹn ngào bật khóc, rồi nói với mẹ mình…
Alice Ludwig
Mẹ, hồi nãy có một con quỷ… hắn nói với con là…
Alice chưa kịp nói hết câu thì bà Lina đã giáng mạnh một cái tát vào mặt cô bé, giọng đầy tức giận
Lina Ludwig
Đủ rồi! Tao đi dạy đã mệt lắm rồi, mày đừng kể mấy câu chuyện tự nghĩ ra nữa!
Nói xong, Lina bỏ đi vào nhà tắm, bỏ lại Alice đứng lặng giữa phòng, nước mắt rơi lã chã.
Cô bé cắn môi cố nén tiếng khóc, rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và Alice nhìn thấy một cảnh tượng tương lai…
Trong hình ảnh ấy, Lina không vào nhà tắm để nghỉ ngơi mà để gọi điện cho chồng mình. Giọng bà lạnh lùng vang lên
Lina Ludwig
Đứa con này đã lên cơn rồi… phải cách ly nó càng sớm càng tốt.
Alice thở gấp, tim đập liên hồi. Những gì cô vừa nhìn thấy chính là tương lai—tương lai mà cô không thể để xảy ra.
Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cô.
Không để bản thân bị đưa vào trại tâm thần, cô bé phải hành động trước.
Alice cầm lấy con dao bếp, rồi giả vờ gọi mẹ
Alice Ludwig
Mẹ, lấy giúp con hộp sữa trên tủ được không?
Dù Lina ghét bỏ và khó chịu với Alice, bà vẫn lẳng lặng ra giúp cô bé lấy hộp sữa.
Khi Lina vừa bước ra, cô bé lập tức vung dao, đâm thẳng vào cổ họng mẹ mình, rồi tiếp tục đâm liên tục không chút do dự.
Kể từ khoảnh khắc ấy, tâm trí Alice hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Giờ đây, cô không còn là chính mình nữa—ác quỷ bên trong đã chi phối tất cả.
Đúng lúc đó, Andrew vừa về đến nhà.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Alice đang đâm vợ mình ông tức giận lao đến, mở hộp tủ, vội vàng rút khẩu súng lục ra và nã nhiều phát đạn về phía con gái.
Những viên đạn ghim sâu vào cơ thể Alice, khiến cô bé quỵ xuống, máu chảy loang trên sàn nhà.
Andrew hoảng loạn, bỏ chạy ra ngoài để báo cảnh sát.
Khi Alice đang hấp hối trên nền nhà lạnh lẽo, một giọng cười quen thuộc vang lên.
ZO lại xuất hiện, đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy giễu cợt
Alice cố gắng cử động, nhưng cơ thể đã mất quá nhiều máu.
Nếu không có ai giúp, cô chắc chắn sẽ chết.
Với chút hơi sức còn lại, cô thều thào
Alice Ludwig
Tôi… chưa muốn chết… hãy giúp tôi… thưa ngài…
ZO nghe vậy thì phá lên cười lớn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sét cực mạnh giáng xuống…
Tóc Alice rối tung, nụ cười của cô bé giờ đã rộng toét, trở nên đáng sợ đến rợn người.
Đặc biệt, đôi mắt của cô rơi khỏi hốc mắt, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng—cô vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần đến chúng.
Alice đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Giờ đây, cô là một con quỷ dưới trướng ZO, mang danh The Future.
Với sức mạnh mới, cô đuổi theo cha mình—rồi ra tay sát hại ông không chút do dự.
ZO nở một nụ cười đầy mãn nguyện nụ cười của kẻ chiến thắng.
Cùng lúc đó, Lina trở về nhà sau một ngày giảng dạy. Bà mở cửa, nhưng trong nhà hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai.
Và rồi, sự thật được phơi bày—tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo ảnh do ZO tạo ra.
Lina chưa từng có ý định đưa Alice vào trại tâm thần. Andrew chưa bao giờ rút súng ra bắn con gái mình. Mọi thứ chỉ là một màn kịch được dàn dựng bởi ZO.
Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Lina.
Bà rón rén bước lên phòng Alice—cánh cửa phòng đã bị ai đó phá tung.
Lina lập tức quay người, định bỏ chạy khỏi căn nhà.
Nhưng ngay lúc đó, ZO xuất hiện trước mặt bà.
Lina lúc này hoảng sợ tột độ, hét lên
Lina Ludwig
Ngươi... là ai? Còn Alice đâu rồi?
ZO chỉ bật cười khẽ, giọng nói như vang vọng từ địa ngục
ZO
Đó là một câu chuyện dài. Nói ngắn gọn thì... con gái cô không còn là một con người nữa.
Lời của con quỷ khiến Lina càng thêm khiếp đảm, đôi mắt bà mở to vì kinh hoàng, rồi dâng lên cơn giận dữ
Lina Ludwig
Đồ khốn! Chính mày đã khiến con bé thành ra như vậy!
ZO không nói không rằng, tiến lại bóp cổ Lina, nhấc bổng bà lên như một con búp bê.
ZO
Phải. Tao làm đấy. Thì sao nào?
Lina vùng vẫy yếu ớt trong vô vọng. Bà biết mình đã lỡ lời, xúc phạm một sinh vật mà lẽ ra không nên đụng tới. Cố nuốt nỗi sợ, bà khàn giọng van xin
Lina Ludwig
Khoan...cho tôi xin lỗi chẳng qua lúc nảy tôi hơi kích động nên lỡ làm ngài giận....xin ngài... tha cho gia đình tôi. Ngài muốn tôi làm gì cũng được, xin đừng giết chúng tôi...
ZO nghe vậy thì buông tay, để Lina rơi phịch xuống đất. Hắn bật cười lạnh lẽo
ZO
Trên đời này chỉ có hai thứ khiến ta hứng thú. Một là được kết liễu kẻ mang tên Bat... Hai là được quan hệ với con người.
Nghe đến đây, toàn thân Lina lạnh toát. Bà quay đầu định bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhích bước đã bị ZO tóm gọn.
Một màn kinh hoàng sau đó xảy ra trong bóng tối, nơi chỉ còn lại tiếng gào thét tuyệt vọng của người mẹ và sự im lặng đến rợn người của quỷ dữ.
Khi mọi thứ kết thúc, ZO đứng dậy, phủi tay như thể vừa kết thúc một việc vặt. Gã nhìn xác Lina bất động, lạnh lùng thốt
ZO
Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác sung sướng như vậy.....
Sau đó hắn biến mất vào màn đêm để lại cái xác của Lina ở đó
Còn về phần Andrew thật, ông ấy đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ thấy con gái mình đứng đó.
Alice—hay đúng hơn là The Future—cầm con dao dính đầy máu, nụ cười méo mó đầy ám ảnh.
Andrew siết chặt nắm tay, sự tức giận trào dâng
Andrew Ludwig
Tên ác quỷ khốn kiếp! Cuối cùng mày cũng ra mặt rồi sao?
Alice nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ như đang trêu chọc
The Future
Sao cha lại gọi con là ác quỷ vậy chứ?
Andrew không đáp ngay. Ông liếc mắt về phía sau Alice, rồi chậm rãi nói
Andrew Ludwig
Ta không nói con. Ta nói đến tên ác quỷ đã chi phối con.
Ngay lúc đó, một tràng cười vang lên. ZO xuất hiện, dáng vẻ đầy ngạo nghễ
Andrew không chút dao động, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ZO
Andrew Ludwig
Tao là bác sĩ tâm lý, nên tao đã thừa biết từ sáu năm trước—mày đã nhắm vào con gái tao. Mày gieo vào đầu nó những dị năng kỳ lạ, làm thay đổi bản chất của nó. Ban đầu, tao đã định giết nó, để ngăn mày thực hiện mục đích của mình. Nhưng Lina đã cản tao lại.
Andrew hít một hơi sâu, nhớ lại lời cảnh báo mà một người thợ săn ma quỷ từng nói với ông
"Đừng bao giờ cho quỷ sự yêu thương… vì chính sự yêu thương sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn."
ZO từ từ tiến lại gần Andrew, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nham hiểm
ZO
Chính vì điều này mà hai vợ chồng các người đã giả vờ không quan tâm đến con bé… Dù biết một ngày nào đó nó sẽ trở thành quỷ, nhưng các người vẫn không hề sợ hãi, không tìm cách tiêu diệt nó. Các người cứ sống cùng nó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ mong có thể ở bên con mình càng lâu càng tốt. Đúng không?
Andrew siết chặt nắm tay, chuẩn bị đáp trả, nhưng ZO không để ông có cơ hội.
Một nhát vuốt sắc lạnh xé toạc không khí, cắm sâu vào người Andrew—kết liễu sinh mạng của ông chỉ trong một khoảnh khắc.
ZO quay sang Alice, lúc này đã bị biến dạng hoàn toàn. Hắn thở phào nhẹ nhõm—tâm trí cô bé đã hoàn toàn bị hắn chi phối.
Giờ đây, Alice không còn nghe, không còn hiểu… không còn là chính mình nữa.
ZO vỗ nhẹ vai thuộc hạ The Future, giọng đầy đắc thắng
Comments