Chương 3.1 (Tiền Truyện): Horrorcharm
Marik Swiper từng là một cậu học sinh bình thường—không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng quá kém.
Trong lớp, cậu không phải là tâm điểm chú ý, không có quá nhiều bạn bè, cũng chẳng vướng vào những chuyện thị phi.
Ai cũng nghĩ những năm tháng thanh xuân của cậu sẽ trôi qua một cách êm đềm như bao người khác. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế.
Năm lớp 10, một biến cố bất ngờ xảy đến với Marik khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi.
Cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc, để lại cậu với nỗi mất mát quá lớn.
Không còn chỗ dựa, cậu buộc phải sống cùng dì của mình—người duy nhất trong gia đình còn có thể chăm sóc cậu.
Nhưng nỗi đau ấy không dễ nguôi ngoai. Marik dần thay đổi.
Từ một cậu bé trầm lặng, cậu trở nên cáu gắt, dễ nổi giận và mất kiên nhẫn với mọi thứ xung quanh.
Cuộc sống đối với cậu lúc này chỉ toàn màu xám, vô nghĩa và lạnh lẽo.
Học hành chẳng còn là ưu tiên, thay vào đó cậu lao vào những cuộc vui vô nghĩa với bạn bè, tìm kiếm một chút cảm giác thoát khỏi thực tại.
Những lần quậy phá, những cuộc chơi thâu đêm khiến người dì của cậu lo lắng vô cùng.
Bà nhìn cậu sa ngã từng ngày mà không biết phải làm sao để kéo cậu trở lại.
Tại trường cấp 3 Harmony,vẫn như mọi khi Javis Marlock (lớp trưởng) đi kiểm tra xem các bạn đã hoàn thành bài tập chưa.
Cậu kiên nhẫn bước qua kiểm tra từng bàn nhưng khi đến chỗ của Marik, chẳng có gì bất ngờ—Marik và đồng bọn vẫn chưa làm xong bài tập thậm chí họ còn không đụng vô cuốn vở.
Javis chỉ thở dài, ánh mắt thoáng nét bất lực.
Lúc này, Jessica Catrol (một người bạn cùng lớp khác) tiến lại gần, khoanh tay, vẻ mặt đầy khó chịu.
Jessica Catrol
Thật hết nói nổi! Lại thêm một ngày nữa các cậu không làm bài tập sao? Đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi! Có bao giờ các cậu nghĩ đến chuyện học nghiêm túc không vậy?
Marik vẫn thản nhiên, không buồn phản ứng. Cậu đã quá quen với những lời phàn nàn này, thậm chí đã sẵn sàng chấp nhận hình phạt từ cô giáo.
Nhưng bất ngờ thay, hôm nay cô không khiển trách ai cả. Thay vào đó, cô đứng trước lớp, nở một nụ cười thông báo với cả lớp:
Giáo Viên
Hôm nay,lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn trong khoảng thời gian tới, được rồi em vào đi Lulu
Lulu Wander,một cô gái nhỏ nhắn, u ám với mái tóc dài rối màu nâu trông cô ấy khá lập dị và bí ẩn.
Khi đồng hồ điểm 5 giờ, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học.
Sân trường dần thưa dần, học sinh tản ra khắp nơi, mỗi người một câu chuyện riêng.
Trên con đường về nhà, Marik cùng hai người bạn thân của mình là Kandy và Keth đang nói về Jessica với vẻ khó chịu.
Keth
Con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ? Dám làm nhục mày trước mặt bao nhiêu người!
Kandy nhanh chóng hưởng ứng
Kandy
Đúng rồi đó,con nhỏ đó đúng kiểu lo chuyện bao đồng!
Marik, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhún vai
Marik Swiper
Theo như tao biết, con nhỏ đó thích một anh lớp trên tên là Kiban Marlock thì phải
Câu nói ấy khiến Kandy và Keth sững lại.
Kandy nhíu mày nhớ ra điều gì đó
Kandy
Khoan đã, lớp trưởng lớp mình cũng họ Marlock… chẳng lẽ…
Marik Swiper
Ờ,tụi mày nghĩ đúng rồi đó
Keth ngạc nhiên, rồi cười phá lên
Keth
Hèn chi con nhỏ đó thân với thằng Javis! Hóa ra là do thích anh trai của nó!
Sau một quãng đường đi bộ, ba người họ tình cờ bắt gặp một cậu bé tên Rui cũng đang trên đường trở về.
Vừa trông thấy Marik, Keth và Kandy, Rui lập tức hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng cậu không chạy thoát.
Kandy và Keth nhanh chóng đuổi theo, dễ dàng tóm gọn cậu bé.
Kandy túm lấy tóc Rui, kéo cậu ngẩng đầu lên rồi quát
Kandy
Này thằng nhóc, gặp bọn tao mày chạy cái gì hả?
Keth đứng bên cạnh, khoanh tay nhếch mép
Keth
À ha... Tao nhớ ra rồi. Mày vẫn chưa đóng tiền bảo kê tháng này đúng không?
Rui run lên cầm cập, khuôn mặt tái mét vì sợ. Còn chưa kịp nói lời nào, Marik đã bước đến, không nói một tiếng, thẳng chân đá Rui văng xuống đất.
Cậu bé lăn mấy vòng trên nền đất thô ráp, chưa kịp định thần thì Marik đã lục túi, lấy sạch số tiền ít ỏi Rui có mang theo.
Xong việc, ba người bỏ đi, để lại Rui nằm quằn quại giữa đường, nước mắt tuôn dài trên gương mặt đau đớn và hoảng loạn.
Khi đang trên đường trở về, ba người họ chợt bắt gặp một cô gái đang ngồi cạnh góc tường, cẩn thận chia từng mẩu thức ăn cho lũ mèo hoang.
Đó không ai khác chính là Lulu – cô bạn mới chuyển vào lớp không lâu.
Kandy khẽ huých khuỷu tay vào Keth và Marik, nở một nụ cười tinh quái rồi nói
Kandy
Ê, hai người thấy con nhỏ mới vô lớp mình thế nào? Tao thấy nó cũng xinh phết đấy chứ!
Keth liếc mắt nhìn Lulu một chút rồi nhún vai
Keth
Nhìn cũng được... nhưng tao thấy con nhỏ đó hơi kỳ kỳ, kiểu lập dị sao ấy.
Marik Swiper
Tao không quan tâm. Về thôi.
Nói rồi, cả ba người chào nhau qua loa rồi ai nấy tản về nhà riêng của mình, để lại Lulu vẫn ngồi đó, chăm chú vuốt ve mấy con mèo nhỏ đang kêu rúc rích bên chân cô.
Về đến nhà, Marik không buồn thay đồ. Cậu ném chiếc cặp học qua một góc, rồi thả người xuống giường như thể muốn vứt bỏ cả ngày dài mệt mỏi.
Trong tay cậu lúc này là một bức ảnh cũ – tấm hình chụp chung với ba mẹ từ lâu lắm rồi.
Marik khẽ lật nó ra nhìn, ánh mắt chùng xuống, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mi.
Không lâu sau, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, bàn tay vẫn còn nắm chặt tấm hình.
Không lâu sau, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, bàn tay vẫn còn nắm chặt tấm hình.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng không có gì đặc biệt. Keth và Kandy rủ nhau trốn học, thế là trong lớp giờ ra chơi, Marik chỉ nằm dài trên bàn, tay gối đầu, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy, cậu nghe tiếng Javis và Jessica bàn tán phía cuối lớp. Họ đang nói chuyện về một tên sát nhân bí ẩn tên là Eyeless Jack.
Giọng điệu sôi nổi của hai người khiến Marik khẽ chú ý, nhưng không quay đầu lại.
Rồi Lulu xuất hiện. Cô bước đến với vẻ mặt đầy phấn khích khi nghe thấy cái tên Eyeless Jack.
Không đợi ai mời, Lulu chen vào cuộc trò chuyện, bắt đầu kể thêm những chuyện ly kỳ về hắn mà ngay cả Javis và Jessica cũng chưa từng nghe qua.
Cả ba nhanh chóng cuốn vào một cuộc trò chuyện rôm rả, đầy hứng thú suốt cả giờ ra chơi.
Marik lúc đó mới ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp Lulu đang cười.
Nụ cười ấy mang theo một vẻ gì đó là lạ, hơi lập dị... nhưng lạ thay, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Marik Swiper
Cái gì thế này...? Mình bị sao vậy...?
Marik thầm nghĩ, lặng lẽ nhìn theo Lulu từ xa..
Buổi chiều, trên đường về nhà, đầu óc Marik vẫn không ngừng quay cuồng. Hình ảnh cô gái kỳ lạ với nụ cười kia cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cậu, như thể vừa mở ra một cánh cửa khác trong thế giới vốn u ám của mình.
Từ hôm đó, Marik dường như không còn là chính mình nữa.
Cậu bắt đầu để tâm đến Lulu – cô gái lập dị với nụ cười kỳ lạ và ánh mắt khiến tim cậu loạn nhịp.
Mỗi ngày, cậu đều cố gắng tìm hiểu thêm về cô: cô sống ở đâu, thích gì, thường hay đi đâu sau giờ học... Tất cả đều trở thành những câu hỏi âm thầm trong đầu Marik, thôi thúc cậu quan sát, ghi nhớ, và suy ngẫm
Những buổi ra chơi, thay vì tụ tập cùng Keth và Kandy, Marik lại lặng lẽ ngồi lại trong lớp, giả vờ gục đầu nghỉ ngơi nhưng thật ra là để ngắm nhìn Lulu từ xa.
Cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô – cách cô vuốt tóc, ánh mắt khi trò chuyện, cả nụ cười mơ màng mỗi khi nhìn ra ngoài trời.
Cậu thậm chí còn từ chối mọi lời rủ rê đi chơi từ hai người bạn thân. Không còn những lần trốn học vô nghĩa hay những trò đùa ác độc với bọn học sinh yếu đuối.
Giờ đây, sau khi tan học, Marik thường đi vòng qua bãi đất hoang phía sau khu dân cư – nơi Lulu hay đến cho mèo ăn.
Từ xa, cậu chỉ dám đứng nhìn, không tiến lại gần, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ dõi theo hình bóng cô giữa đám mèo con đang rúc vào người cô như những sinh vật cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp.
Marik không hiểu cảm xúc này là gì, nhưng cậu biết rõ một điều: cô gái lập dị ấy đã chiếm một góc trong tâm trí cậu – sâu hơn bất kỳ ai từng tồn tại trong thế giới cô đơn, lặng lẽ của cậu từ trước đến giờ.
Thời gian trôi qua nhanh như gió, năm lớp 11 cũng dần khép lại. Nhân dịp hè sắp đến, Javis nảy ra ý tưởng tổ chức một chuyến dã ngoại cho các thành viên trong lớp – một buổi cắm trại ngắn ngày tại khu giải trí ngoại ô, nơi được trang trí theo phong cách kinh dị, rùng rợn.
Dù kế hoạch nghe có vẻ thú vị, nhưng vì không khí âm u và hơi hướng creepy của địa điểm, chỉ khoảng mười người trong lớp can đảm đăng ký tham gia – trong số đó, bất ngờ nhất là… Marik.
Sự xuất hiện của cậu trong danh sách khiến ai cũng ngỡ ngàng. Jessica và Javis đều bất ngờ.
Ngay cả Kandy và Keth – hai người bạn thân thiết của Marik – cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu ta.
Chiều hôm đó, Jessica hẹn Javis và một vài người bạn thân ra nói chuyện riêng. Không giấu nổi sự nghi ngờ, cô lên tiếng:
Jessica Catrol
Tớ không nghĩ Marik lại muốn tham gia chuyến đi kiểu này đâu. Có khi nào… hắn có ý đồ gì đó không?
Những người có mặt đều đồng tình. Ánh mắt họ dần lộ rõ sự dè chừng. Nhưng Javis chỉ cười, lắc đầu
Javis Marlock
Thôi kệ đi. Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp. Cậu ấy đã đăng ký thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chúng ta mà không cho cậu ấy đi, thì còn ra gì nữa?
Không ai phản bác lại được lời Javis. Dù vẫn còn nhiều lăn tăn, nhưng cuối cùng họ cũng đành để Marik tham gia.
Khi tất cả rời đi, Javis quay lưng nhìn về một góc hành lang vắng, khẽ nói
Javis Marlock
Ra đi đi, Marik.
Một bóng người từ từ bước ra khỏi nơi ẩn mình phía sau cây cột lớn. Marik, vẫn với vẻ thản nhiên thường thấy, gãi đầu
Marik Swiper
Cậu biết tôi ở đó à?
Javis Marlock
Ừm, tớ cảm nhận được.
Marik nhìn cậu, đôi mắt nghiêm túc
Marik Swiper
Tại sao cậu lại cho tôi đi cùng? Cậu không sợ tôi có âm mưu gì...như phá hoại nhóm của cậu sao?
Javis tiến lại gần, đặt tay lên vai Marik, ánh mắt chân thành
Javis Marlock
Tớ để ý rồi. Cậu có tình cảm với Lulu đúng không? Cậu tham gia chuyến đi này... đơn giản là vì cô ấy.
Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục
Javis Marlock
Còn lý do vì sao tớ không có thành kiến gì với cậu à? Dễ hiểu thôi. Tớ học chung với cậu từ cấp 2 mà. Tớ biết rõ cậu từng là người thế nào. Chắc chắn... phải có một lý do rất đau đớn thì cậu mới thay đổi thành như bây giờ.
Nghe đến đó, Marik cúi đầu. Cậu siết chặt hai tay, cố nuốt nước mắt vào trong
Marik Swiper
Cảm ơn cậu, Javis... Cậu đúng là một người bạn tốt.
Javis chỉ khẽ nhếch môi, cười một cái nhẹ tênh. Cậu vẫy tay:
Javis Marlock
Gặp lại sau nhé, Marik.
Nói xong, Javis quay lưng rời đi, để lại Marik đứng một mình giữa hành lang vắng, lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
Sau cuộc trò chuyện với Javis, Marik bước đi trong im lặng.
Trong đầu cậu chợt hiện về những ký ức đã mờ nhạt từ lâu
khi còn bé, cha mẹ cậu thường ân cần dặn rằng
"Dù cuộc đời có thể không luôn ưu ái con, con vẫn hãy giữ trọn phẩm chất của một người tử tế. Hãy sống tốt với mọi người, không vì sự đáp trả, mà vì đó chính là con."
Ký ức ấy khiến lòng Marik chùng xuống.
Khi ngang qua bãi đất hoang quen thuộc, nơi Lulu thường cho mèo hoang ăn, Marik bất chợt nhìn thấy một hình bóng nhỏ đang ngồi xổm bên đám cỏ dại – là Rui.
Cậu bé ấy đang lặng lẽ đặt từng mẩu thức ăn xuống cho mấy con mèo gầy guộc. Marik khựng lại, rồi từ từ bước đến. Rui vừa nhìn thấy Marik thì hoảng hốt lùi lại, vẻ mặt không giấu được sự sợ hãi.
Marik ngồi xuống cạnh cậu bé, ánh mắt dửng dưng, giọng bình thản
Marik Swiper
Mấy tháng gần đây… tao có còn bắt nạt nhóc không?
Rui Maphel
D-Dạ... không... không có... nhưng mà… hai người bạn của anh… họ vẫn...
Marik im lặng một lát, rồi rút ví ra, lấy một xấp tiền ném nhẹ xuống trước mặt Rui.
Marik Swiper
Coi như đây là tiền bồi thường. Tao sẽ nói với hai thằng kia, bảo tụi nó không được đụng đến mày nữa.
Rui hoảng hốt xua tay, vẻ mặt càng hoang mang hơn
Rui Maphel
Thôi… em không dám nhận đâu…
Marik vẫn không nhìn cậu bé, ánh mắt nhìn đăm đăm về lũ mèo đang ăn
Marik Swiper
Cứ cầm đi. Hai năm qua, tụi tao ăn hiếp mày mỗi ngày….Thế mà mày vẫn im lặng, không nói với ai, không nhờ người lớn can thiệp. Tao nợ mày nhiều lắm, nhóc à.
Rui cầm tiền trong tay, lặng đi. Một lúc sau, cậu bé ngẩng đầu hỏi nhỏ
Rui Maphel
Sao anh… trông kỳ lạ vậy?
Marik khẽ nhếch môi, đứng dậy phủi bụi trên áo, giọng khàn khàn pha chút chua xót
Marik Swiper
Tình yêu... có thể thay đổi tâm tính con người mà. Đúng không?
Nói xong, cậu xoay lưng bước đi, để lại Rui ngồi lặng lẽ giữa ánh hoàng hôn đang buông xuống cùng đám mèo lặng lẽ gặm nhấm thức ăn.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Marik cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm... và cũng mơ hồ trống rỗng.
Trước ngày chuyến đi diễn ra, Marik nằm dài trên giường, đầu óc rối như tơ vò. Cậu vừa thở dài vừa vò tóc.
Marik Swiper
Mình đã đưa hết tiền cho thằng nhóc kia rồi… Giờ đi chơi mà trong người không có một xu thì kỳ thật.
Marik không muốn xin tiền dì mình. Cậu thấy ngại. Dì đã lo cho cậu quá nhiều rồi, giờ lại mở miệng xin thêm, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Cậu liền thử nhắn tin cho Kandy và Keth để mượn đỡ một ít. Nhưng cả hai người bạn thân đều viện đủ lý do để từ chối – nào là "bố mẹ giữ tiền", nào là "tao cũng đang kẹt". Cậu chỉ biết ngán ngẩm, rồi lại lăn qua lăn lại trên giường, vò đầu suy nghĩ đủ cách.
Bất chợt, tiếng dì cậu vang lên từ dưới nhà
Nghe tiếng gọi, Marik bật dậy, vội vã chạy xuống.
Marik Swiper
Dạ dì gọi con có chuyện gì không ạ?
Dì cậu quay lại từ bếp, tay cầm theo một xấp tiền rồi đưa cho Marik, vừa nói vừa mỉm cười
Dì của Marik
Đây là tiền Rui nhờ dì đưa lại cho con.
Marik tròn mắt ngạc nhiên
Marik Swiper
Dì… biết thằng nhóc Rui ạ?
Dì cậu khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng
Dì của Marik
Con không biết à? Rui là em họ của con đó. Là con của cậu ba bên nội ấy, sống với ông bà ngoại từ nhỏ.
Marik sững người. Cậu như chết lặng trong vài giây. Cả người bỗng chốc lạnh đi rồi lại dần ấm lên vì một cảm xúc khó tả.
Thì ra... đó là lý do Rui chưa bao giờ nói với ai về việc bị bắt nạt. Cậu bé đã biết mọi thứ. Cả thân phận anh em… và có lẽ… cả nguyên nhân vì sao Marik lại thay đổi.
Marik nhận lấy xấp tiền, tay siết nhẹ lại. Cậu mím môi, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười đầy xót xa và biết ơn.
Trong đầu, một câu nghĩ bật lên như thì thầm
Marik Swiper
Ta lại nợ nhóc nữa rồi… Cảm ơn và… xin lỗi, Rui.
Và rồi… ngày mà Marik chờ đợi cuối cùng cũng đến. Lần đầu tiên sau biến cố năm xưa, cậu thực sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ.
Không còn nặng nề, không còn u ám… Chỉ là niềm hân hoan đơn thuần khi nhìn thấy nụ cười của Lulu, khi nghe tiếng cười rộn rã của các bạn cùng lớp vang lên giữa không gian trang trí đậm chất kinh dị.
Chuyến đi diễn ra tại một khu giải trí theo chủ đề kinh dị ở ngoại ô tiểu bang Georgia.
Bầu không khí tuy có chút rùng rợn, nhưng lại rất kích thích với những bạn trẻ yêu thích cảm giác mạnh.
Tại một góc nhỏ, cả nhóm đang xếp hàng trước quầy hàng của một bà lão bói toán – nơi được đồn đại là “ai nghe rồi sẽ ớn lạnh suốt cả đêm”.
Lúc ấy, cả nhóm đang xếp hàng trước một quầy xem bói do một bà lão già bí ẩn phụ trách.
Trong khi mọi người đang chờ đến lượt, Marik mua hai cây kem tươi, nhẹ nhàng đưa cho Lulu một cây. Cô nhận lấy, cảm ơn cậu bằng giọng trầm và u ám quen thuộc.
Tưởng rằng chuyến đi này sẽ trôi qua êm đềm, nhưng bầu không khí nhanh chóng thay đổi khi một người đàn ông lặng lẽ tiến tới, bất ngờ nắm chặt tay Lulu và quát lớn:
Cha của Lulu
Con nhỏ này! Ai cho mày đi chơi hả?!
Người đó chính là cha ruột của Lulu — một kẻ nghiện rượu chè, cờ bạc. Ông ta đã dùng hết số tiền gia đình để đánh bạc thay vì mua thuốc cho vợ mình.
Chính vì điều đó, mẹ của Lulu đã mất vì bệnh không được chữa trị. Dù hàng xóm từng nhiều lần tìm cách cứu Lulu khỏi tay ông ta, nhưng đều không thành. Để trốn nợ, ông đưa Lulu đến tiểu bang Georgia, sống nhờ vào số tiền mà ông bà ngoại Lulu gửi về — họ vẫn chưa hay tin con gái mình đã qua đời.
Mang theo nỗi thù hằn với đời, ông ta luôn ganh ghét khi thấy con gái mình có bạn bè. Và hôm nay, sự tức giận ấy đã bộc phát dữ dội.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Marik lập tức giật Lulu ra khỏi tay ông ta, đứng chắn trước cô rồi quát lớn:
Marik Swiper
Bỏ tay ông ra khỏi người cô ấy!
Người đàn ông sững lại trong giây lát, rồi ánh mắt ông chuyển sang căm hận khi thấy Marik đứng ra bảo vệ Lulu. Ông ta gầm lên
Cha của Lulu
Con khốn! Mày có cả bạn trai nữa à?!
Chưa kịp để ai phản ứng, ông ta đã lao tới, đấm văng Marik ngã ra đất. Lulu hoảng loạn chạy lại đỡ cậu.
Khi đám đông xung quanh bắt đầu khống chế ông ta, ông liền rút ra một con dao, điên cuồng lao về phía Lulu.
Nhưng may mắn thay — một quả bóng chày từ đâu bay tới, đập văng con dao khỏi tay ông ta. Ngay lập tức, mọi người xông vào khống chế hắn, còn Javis thì nhanh chóng gọi cảnh sát.
Jessica hoảng hốt nhìn quanh, rồi sững người khi thấy người vừa ném quả bóng chày chính là Kiban Marlock — anh trai Javis, cũng là người mà Jessica thầm thích bấy lâu.
Jessica Catrol
Anh Kiban... sao anh lại ở đây?
Kiban Marlock
À... tại anh lo cho em.
Jessica đỏ mặt, càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng Javis đã nói với anh trai về tình cảm của cô dành cho anh ấy,và càng bất ngờ hơn khi Kiban cũng có tình cảm với cô.
Ngay sau đó, cảnh sát có mặt, bắt giữ cha của Lulu. Marik và Kiban được tuyên dương vì hành động dũng cảm. Riêng Marik, sau lần xả thân bảo vệ Lulu, cậu bắt đầu được mọi người trong lớp nhìn nhận bằng con mắt khác.
Chuyến đi chơi vẫn tiếp tục. Marik nắm tay Lulu cùng vào khu nhà ma, còn Kiban tỏ tình với Jessica trong đêm hôm đó.
Quả thật, đây là một ngày đáng nhớ — hạnh phúc và đầy ấm áp với tất cả mọi người.
Vài ngày sau chuyến đi, Marik nhận được tin Lulu sẽ được nhận nuôi bởi người bạn thân của mẹ cô – một hàng xóm cũ từng hết lòng muốn cứu lấy cô bé.
Dù buồn vì sắp phải xa Lulu, nhưng Marik cũng thấy nhẹ lòng khi biết cô sắp có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn.
Giữa mùa hè rực nắng ấy, Marik bất ngờ nhận được tin: ba ngày nữa, Lulu sẽ được ba mẹ nuôi dẫn trở lại Georgia chơi.
Javis liền quyết định thành lập một nhóm nhỏ gồm cậu, Marik, Jessica, Kiban và Lulu để cùng nhau khám phá những hiện tượng kỳ bí. Marik cũng xin phép Javis cho cậu em họ Rui tham gia, và Javis đã đồng ý.
Jessica sau đó đặt tên cho nhóm là “Horrorcharm” – Sự cuốn hút từ bóng tối, vì tất cả thành viên đều bị hấp dẫn bởi những điều rùng rợn, huyền bí.
Chuyến đi đầu tiên của họ sẽ là tới khu rừng nơi được đồn là có sự xuất hiện của sinh vật sát nhân Eyeless Jack.
Ai nấy đều háo hức, ngoại trừ Marik – cậu vẫn không mấy hứng thú với những chuyện ma quỷ,nhưng cậu vẫn khá háo hức với chuyến đi này là vì Lulu.
Nhưng không ai trong số họ biết rằng...
...đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của mình.
Comments