Sau giờ học, Duy không ra về mà mở laptop kiểm tra lại hệ thống. Em ngồi sát bên cửa sổ, giữa không gian trống trải, đeo tai nghe mà chẳng quan tâm đến ai đó đang tiến lại gần.
Quang Anh
Tập trung thế, ngó lơ cả trai đẹp à?
Đức Duy
Tôi tưởng cậu không dám lộ diện sớm vậy.
Quang Anh
Lộ diện gì? Tôi chỉ đi dạo.
Quang Anh
Vô tình gặp cậu thôi.
Duy gập laptop lại, mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn người cũng ưu tú, sáng sủa mà sao tính nết khó hiểu vậy?
Đức Duy
Cậu có việc gì?
Quang Anh
Tôi nghe nói cậu bị đình chỉ rồi.
Quang Anh
Không cần cặm cụi vậy nữa đâu.
Đức Duy
Cảm ơn đã nhắc. Nhưng cậu không cần tốn sức trêu chọc.
Đức Duy
Tôi không rảnh.
Quang Anh
Ai nói tôi trêu? Tôi tới mời cậu đi uống nước.
Quang Anh
Hội trưởng nghỉ chức rồi, chắc có nhiều thời gian rảnh ha?
Đức Duy
Tôi không chơi với người như cậu.
Quang Anh
“Người như tôi” là sao?
Quang Anh
Người mà cậu im lặng gánh tội thay à?
Đức Duy
Nếu cậu thừa nhận thì đến phòng giám thị. Còn không thì đừng giở trò khiêu khích vớ vẩn.
Nói xong, Duy liền đứng dậy, cất hết đồ đạc vào cặp toan rời đi. Bỗng một lực kéo tay em lại.
Quang Anh
Bình tĩnh, hội trưởng.
Quang Anh
Tôi chỉ đang muốn… kết bạn thôi.
Đức Duy
Kết bạn?
Đức Duy
Đừng có giả tạo.
Đức Duy
Muốn chơi bẩn thì cứ chờ luật phản lại cậu.
Quang Anh
Nếu luật phản lại, thì tôi sẽ kéo cậu cùng xuống.
Quang Anh
Yên tâm… tôi biết cách giữ cậu ở cạnh mình.
Đức Duy bỏ đi, bóng lưng im lặng như thể đang tự giữ mình khỏi sụp đổ thêm lần nữa.
Phía sau, Quang Anh vẫn ngồi đó. Gió thổi lùa qua tán cây, tóc hắn khẽ lay.
Một bên môi cong lên, chẳng rõ là cười… hay chỉ đơn giản là thấy thú vị.
Comments
Cá iu 🥰
Bắt đầu thấy thú dzị ròi đó ☺️☺️
2025-05-31
1