Gió chiều thổi hắt qua từng hàng ghế trống. Hai đứa đứng lặng quan sát, gắng tìm chút dấu vết còn sót lại.
Đức Duy
Micro
Đức Duy
Loa đài
Đức Duy
Dây điện…
Đức Duy
Sơn, cậu có thấy gì bất thường không?
Thế Sơn
Bên tớ cũng không.
Thế Sơn
Lạ nhỉ, làm sao tất cả nguyên vẹn mà xảy ra sự cố được?
Đức Duy
Camera thì hỏng.
Đức Duy
Giờ mình chẳng có căn cứ gì.
Thế Sơn
Này, nhưng cậu có nghĩ nó chỉ là sự cố thông thường thôi không?
Đức Duy
Tớ…
Duy ngập ngừng không nói nên lời. Nếu nói em không nghi có người làm ra… thì cũng không hẳn.
Quang Anh
“Mai hội học sinh tổ chức sự kiện lớn lắm nhỉ?”
Quang Anh
“Có cần tôi góp vui không?”
Câu nói của Quang Anh hôm trước bỗng chạy sượt qua tâm trí.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ, em lại báo cáo lỗi hắn với lí do hắn nói em thế?
Vẫn là chưa đủ thuyết phục!
Đức Duy
Tớ không có bằng chứng.
Thế Sơn
Không phải hôm trước cậu xích mích với Quang Anh à?
Thế Sơn
Cậu ta mấy nay có thái độ gì lạ không?
Duy nhún vai phủ định.
Đức Duy
Không, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.
Đức Duy
Nếu nói thái độ lạ thì cũng không hẳn.
Thế Sơn
…
Đức Duy
Nay cậu ta còn bắt nạt bạn học ngay trong lớp.
Đức Duy
Chắc muốn khiêu khích để tớ ra mặt.
Đức Duy
Trong khi rõ ràng cậu ta không định ra tay.
Thế Sơn
Nếu hắn muốn vậy, cậu cứ im lặng mà kệ đi.
Thế Sơn
Tớ không tin nếu không đạt được mục đích, cậu ta vẫn tiếp tục.
Sự việc vừa rồi, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.
Quang Anh giật bài tập để làm gì khi vốn chẳng có ý định hoàn thành? Làm hay không làm, kết quả có gì khác nhau?
Tiết học đó, hắn vẫn sẽ gục mặt xuống bàn, hoặc ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ, tâm trí từ lâu đã chẳng còn bận tâm chuyện học hành.
Hắn chỉ muốn làm loạn để mua vui.
Nhưng tiếc cho Quang Anh, mục đích của hắn lại chẳng đạt được…
Đức Duy
Tên đấy cũng xấu xa…
Thế Sơn
Duy!
Thế Sơn
Cậu nhìn góc kia kìa.
Câu nói của Duy bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Sơn. Em bất ngờ ngước mắt lên nhìn phía tay anh chỉ.
Ánh mắt chợt khựng lại khi thấy lấp ló một ổ cắm khuất sau tấm bạt.
Một chỗ rất tối, rất kín - đến mức thoạt nhìn chẳng ai nghĩ đó là một phần của đường điện.
Hai đứa nhanh chân bước tới kiểm tra trong sự hoài nghi.
Thế Sơn
Đúng như tớ đoán…
Thế Sơn
Nó bị phá hỏng rồi.
___
Sự phát hiện ấy đã là câu chuyện của 15 phút trước.
Còn giờ đây, hai đứa đang có mặt ở phòng hội đồng. Bản tường trình được đặt sẵn trên bàn, cạnh chiếc bút quen thuộc.
Duy ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn ra bầu trời qua khung cửa.
Thế Sơn đứng dựa lưng vào tường, khẽ nhíu mày như không tin vào sự thật.
Thế Sơn
Chắc chắn có ai cố tình.
Thế Sơn
Tớ không tin đây là trùng hợp.
Đức Duy
Do tớ chủ quan không kiểm tra kỹ thôi.
Duy không ngẩng đầu, em vừa chăm chú viết vừa đáp lời.
Thế Sơn
Duy…
Thế Sơn
Cậu cũng biết rõ mà, chắc chắn chuyện này không phải tình cờ.
Thế Sơn
Tớ vẫn nghi Quang…
Đức Duy
Cậu đừng nói ra tên.
Đức Duy
Mình bị nói là đổ tội thì không hay.
Thế Sơn
Này, cậu đừng nhân nhượng như thế.
Thế Sơn
Bọn nó được nước lấn tới đấy!
Thế Sơn
Cậu bị phạt cũng đâu phải nhẹ. Bị cắt chức tận 1 tuần…
Duy thoáng khựng lại. Ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy, dừng lại ở giữa câu. Em đắn đo điều gì, có lẽ chỉ bản thân là người rõ nhất.
Một giây
Hai giây
Rồi ba giây trôi qua trong im lặng.
Em không nhìn Thế Sơn, cũng không trả lời ngay. Chỉ có bàn tay… sau cùng vẫn tiếp tục di chuyển. Từng nét chữ lại nối tiếp nhau, bình tĩnh một cách lạ lùng.
Đức Duy
Thôi, chuyện qua rồi.
Đức Duy
Coi như nợ nần trả đủ.
Đức Duy
Càng cố dây dưa, càng rách việc thôi.
Thế Sơn
Nhưng mà…
Đức Duy
Tớ vẫn nghĩ… không nên làm lớn chuyện.
Bỏ qua sự “tức thay” của Sơn, em chậm rãi đặt nét bút cuối cùng. Bản tường trình khép lại bằng một câu “nhận trách nhiệm toàn phần”.
Từng chữ như cố tình né tránh mọi dấu vết. Không ai khác được nhắc đến ngoài cái tên “Hoàng Đức Duy” phía cuối dòng ký.
Em đã nghĩ, mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng Duy không ngờ, chính sự nhượng bộ ấy lại khiến Quang Anh chú ý đến em hơn.
Comments
Thảo Tiên
Truyện hay như vậy mà chưa nổi tiếng cx hơi tiếc
2025-06-27
4
A'nh Nguyệtꪆৎ
ông trời sắp đặt á🌚
2025-08-02
0