[ OrmLing ] Mợ Hai Yêu Em..!
chap 1
Mùa gặt vừa qua. Cả làng Thung Nai vẫn còn ngái ngủ sau những đợt mưa bất chợt đầu tháng. Sáng sớm, sương còn chưa tan hết khỏi những tán cau thì con bé LingLing đã đứng lấp ló ngoài cổng nhà ông Hội đồng Kornnaphat – nơi người ta vẫn gọi với cái tên thân thuộc: nhà mợ Hai.
Ling đứng đó, tay ôm túi vải bạc màu, chân đất, tóc tai xù xì như chưa từng biết đến lược. Đôi mắt nó long lanh, nhưng ai nhìn cũng lắc đầu mà thương cảm:
?
1: tội nghiệp con bé.. nó khờ..
Không ai hiểu rõ nó từ đâu đến. Chỉ biết má nó gửi người đưa lên, nhắn vài câu ngắn ngủn:
"Nó không lanh lời, nhưng siêng năng, chỉ mong nhà trên cho nó chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ở."
Mợ Hai Orm đứng từ trên lầu nhìn xuống. Trái tim cô chẳng vì ánh mắt khờ khạo đó mà rung rinh – lúc đó là vậy.
Cô chỉ gật đầu, ra hiệu cho người làm:
Orm Kornnaphat ( chị )
Đem con nhỏ vào, cho nó làm trong bếp.
Ngày đầu, Ling bị sai gì làm nấy, chẳng thắc mắc, chẳng đòi hỏi. Gạo chưa vo xong đã chạy đi giặt khăn. Củi chưa chất đủ đã quay sang rửa chén. Người trong nhà nói gì cũng chỉ dạ rồi cười.
LingLing Kwong ( em )
" mệt ghê.. "
Dáng đi lật đật, miệng luôn lẩm bẩm mấy câu ngây ngô:
Gà gáy rồi… nước sôi chưa ta… Mợ Hai có đói hong..?
Nghe tên Mợ Hai, ai nấy trong nhà đều kinh sợ. Cô là tiểu thư đẹp nhất làng này – tiếng đồn vang cả vùng. Nhưng cái đẹp đó cũng buồn lắm. Ai cũng biết Mợ Hai lấy chồng vì cha mẹ ép. Chồng cô là cậu ba nhà trên tỉnh – lắm tiền nhưng ít tình.
Cưới nhau chưa đầy năm, Mợ Hai lặng lẽ trở lại quê, về căn nhà lớn của ông Hội đồng, sống một mình.
Không ai hiểu rõ vì sao Mợ Hai trở nên lạnh lùng như vậy. Và cũng chẳng ai biết rằng... cô thường đứng sau rèm cửa, dõi theo Ling từ sáng tới tối.
Một buổi chiều, Ling đang lúi húi nhóm bếp thì nghe giọng mợ Hai vang lên, không lớn, không nhỏ – nhưng khiến tim nó như đứng lại:
Orm Kornnaphat ( chị )
Em tên gì?
LingLing Kwong ( em )
Dạ… LingLing… má đặt vậy. Má nói để dễ kêu.
Orm Kornnaphat ( chị )
Ling khờ hả?
LingLing Kwong ( em )
Dạ, ai cũng nói vậy.
Orm Kornnaphat ( chị )
// ngồi mân mê tóc em //
Orm đứng im nhìn nó. Nụ cười quá thật. Ánh mắt quá hiền. Cô bỗng thấy lòng mình nhói lên, như có ai lấy kim đâm nhẹ vào ngực – không đau, nhưng khó chịu vô cùng.
Không biết từ lúc nào, người phụ nữ đã bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, lại bắt đầu chờ đợi những nụ cười ngây ngô của một đứa hầu.
Comments