[ OrmLing ] Mợ Hai Yêu Em..!
chap 5
Trời mưa suốt từ chiều đến tối. Mưa quê không lớn, nhưng dai dẳng và nặng nề như chính không khí trong ngôi nhà họ Kornnaphat.
LingLing lén co người lại dưới mái hiên nhỏ cạnh chuồng gà. Trên tay em là giẻ lau sàn, hai đầu gối dính đầy bùn. Người ta bảo cô lau sân cho sạch, nhưng chẳng ai đưa áo mưa.
Mưa tạt nghiêng khiến mái hiên không đủ che. Tóc em ướt sũng, từng giọt lăn dài xuống cổ. Rét cắt da.
Từ trong nhà, Buakhao đứng khoanh tay nhìn ra, hất cằm:
?
Buakhao : Lau không sạch thì đừng hòng vô nhà ăn cơm. Người làm mà cũng muốn lên ngồi mâm hả?
LingLing Kwong ( em )
// mím môi //
Ling cắn môi. em không đói. Chỉ là… mợ Hai dặn cô lau xong thì nghỉ, vậy cô phải làm cho xong.
Giữa lúc đó, một chiếc ô đen sẫm bất ngờ che lên đầu Ling.
Cô ngẩng lên – và thấy ánh mắt lạnh buốt của Orm.
Orm Kornnaphat ( chị )
// cầm ô che cho em //
Orm đứng đó, tay cầm ô, áo choàng mưa mỏng vắt nhẹ trên vai. Gió thổi làm tà váy cô bay nhẹ.
Orm Kornnaphat ( chị )
Ai bảo em lau sân trong mưa?
Giọng Orm không lớn, nhưng đủ để người trong nhà đều nghe.
Buakhao khựng lại.
Ling cuống quýt đứng lên, vừa run vừa cúi đầu:
LingLing Kwong ( em )
Ling không sao… Ling tự lau, mợ đừng giận người ta…
Orm Kornnaphat ( chị )
Người ta? Em gọi lũ bắt nạt em là ‘người ta’ à?
Ling bối rối. Em không biết "bắt nạt" nghĩa là gì. Chỉ biết mợ Hai nắm tay cô rất chặt. Tay mợ lạnh, nhưng tim Ling lại ấm lạ thường.
Orm dẫn Ling vào thẳng trong nhà, mặc cho ai đó đang nhìn họ đầy tức giận. Cô đặt khăn lông lên tóc Ling, tự tay lau khô từng sợi.
Ling đỏ mặt, nhỏ giọng:
LingLing Kwong ( em )
Mợ đừng lau cho Ling… dơ áo mợ mất…
Orm Kornnaphat ( chị )
Câm miệng. Em cũng là người, đâu phải con vật. // giọng đầy xót xa //
Ling không hiểu hết câu đó, nhưng trái tim cô nghe rõ mồn một.
Tối hôm ấy, Orm ngồi một mình trên ghế dài trong phòng khách. Ánh đèn mờ hắt bóng cô in lên tường – mảnh mai nhưng đơn độc.
LingLing rón rén đi ngang qua, thấy bóng lưng ấy mà tim đau nhói. Cô quay lại, đặt chén nước gừng lên bàn, rồi cúi đầu thật thấp:
LingLing Kwong ( em )
Ling… cám ơn mợ… và xin lỗi nếu làm mợ phiền…
Orm Kornnaphat ( chị )
Nếu em còn xin lỗi thêm một lần nữa, tôi sẽ đuổi em khỏi nhà.
LingLing Kwong ( em )
// tròn mắt, giật mình // Ling không muốn đi đâu hết… Ling… muốn ở lại với mợ…
Lời nói ấy, dù ngây thơ, lại khiến tim Orm thắt lại.
Orm quay mặt đi, che giấu cảm xúc trong mắt.
Orm Kornnaphat ( chị )
Đừng nói mấy lời như vậy nữa, Ling… Tôi sợ tôi tin thật...
LingLing Kwong ( em )
dạ..? // ngây thơ //
LingLing Kwong ( em )
l..là sao mợ..?
Orm Kornnaphat ( chị )
em không hiểu thật à..?
Orm Kornnaphat ( chị )
không hiểu thì thôi
Sau mưa, nắng quê chiếu qua từng tán lá, vàng dịu như lòng đỏ trứng gà. Sân nhà họ Kornnaphat được rửa sạch bởi cơn mưa đêm qua.
LingLing đang ngồi xổm bên bồn nước, tay thoăn thoắt giặt khăn. Mái tóc buộc lệch một bên, ướt sương, dính bết lên gò má.
Hoàng Khang ( K )
Sáng gì mà em Ling đã siêng dữ vậy? Để anh làm giùm, tay em trắng vậy mà ngâm nước hoài mai mốt nhăn như bà ngoại đó!
Ling nghe xong bật cười khúc khích, má ửng hồng:
LingLing Kwong ( em )
Không sao… Ling quen rồi… Hồi nhỏ còn bưng nước mười lần một ngày cơ…
Hoàng Khang ( K )
Người ta nói em khờ, mà sao khôn dễ thương vậy trời! // cười theo //
Câu nói ấy lọt vào tai một người đang đứng từ xa…
Orm.
Cô đứng trên hành lang tầng hai, tay vịn lan can, ánh mắt không rời bóng hai người dưới sân.
Orm Kornnaphat ( chị )
Cười với người ta… dễ dàng đến thế sao, Ling?
Orm quay đi, không nói gì. Nhưng vạt áo lụa nhẹ nhàng kia lại phất qua một cơn gió ngột ngạt – cơn gió mang tên… ghen tuông.
Comments