1
Se Hay He
Định bộ này 1/7 mới lên mà thôi lên sớm cho các ty luôn vậy. Thật ra mới viết đc một nữa thôi nhưng sẽ cố gắng ra đều chap cho các ty
Se Hay He
Ai theo dõi sốp cũng sẽ biết K trong truyện là nv gì r hén
Se Hay He
Truyện sốp thực tế. Vì yêu thích DuongKieu nên mình mới ra truyện. Fic này sẽ hơi thô
Se Hay He
Mọi người thông cảm. Ai đọc đc thì đọc không thì bỏ qua giúp sốp nhé
Dạo này lướt face thấy nhiều vụ các em gái mới lớn lên tìm kiếm ai nuôi mình cho khỏe thân, kiểu muốn ăn chơi sang chảnh, muốn ăn mà lại không muốn làm.
Tối tối bay lắc, ban ngày lên cửa phật, em hay thấy cái câu hoa rơi cửa phật, face con nào để là y chang con đó có vấn đề.
Còn nữa, rộ phong trào các em gái mới lớn tìm kiếm Sugar Daddy nuôi mình. Sugar Daddy là mấy gã đàn ông chịu chấp nhận chu cấp cho các cô gái để đổi lấy các buổi hẹn họ, hoặc thể xác. Mà các em gái phải biết đủ, biết điều, và phải biết chiều!
Câu chuyện cuộc đời em cũng gần giống vậy, nhưng đau khổ và bi thương hơn rất nhiều, cũng chỉ mới 18 tuổi cái tuổi ngây thơ vừa bước vào đời, cứ nghĩ mọi việc đơn giản nhưng không có gì dễ dàng.
Chỉ có tiền của mình mới cho mình cảm giác hạnh phúc, còn xài tiền thiên hạ thì suốt ngày ngồi trên đống lửa lương tâm dằn vặt. Em xin phép kể về cuộc đời mình!
Năm đó, vừa biết được tin đậu tốt nghiệp em vui lắm, ngày đó lái chiếc xe đạp chạy cả 10 cây số hồ hởi cười từ trường đến khi về tới nhà, không cần gạt chống chạy thẳng vào nhà báo tin vui với mẹ:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ, con đậu tốt nghiệp rồi!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ủa sao lại kệ con, mẹ thấy con đậu tốt nghiệp mẹ không vui à?
Mẹ Kiều
Vui gì nổi, chị mày tao nuôi còn không nổi, giờ tới mày tao đang suy nghĩ không biết kiếm tiền đâu ra nuôi mày ăn học đây, hay mày học tới đây thôi, được không con?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ bị sao á mẹ, tự nhiên giờ con đi học tiếp mẹ không cho, mẹ muốn con cạp đất ăn hả?
Mẹ Kiều
Học tới lớp 12 biết chữ hết là được rồi, mày học chi cho lắm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Học tới lớp 3 là đủ biết chữ rồi, sao hồi đó mẹ không cho con nghỉ học luôn đi, đợi tới lớp 12 làm gì cho mệt cho tốn tiền của mẹ?
Mẹ Kiều
Vậy thì tự kiếm tiền đi học. Cả hai chị em mày báo tao vừa thôi, ngày đi lau dọn bệnh viện, tối về đi phụ thêm mẹ làm gì có tiền nhiều hả con, mày không thương mẹ mày à?
Lúc đó em nghe mẹ nói, tự nhiên nước mắt chảy ròng luôn, em nghĩ tới con chị hai đang đi học năm 2 trường cao đẳng mẹ vẫn nuôi nó thì sao, sao lại bắt em nghỉ học?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tại sao chị hai mẹ nuôi được, còn con mẹ bắt phải nghỉ, bộ hồi nhỏ mẹ lụm mót con ở bụi chuối hả?
Mẹ em im một lúc không nói câu nào, vừa ăn cơm vừa nhai vừa nói:
Mẹ Kiều
Chị hai mày hồi nhỏ sinh non mẹ đẻ ra có 1kg6 ốm yếu, cần được yêu thương bảo vệ, giờ nó lớn lên trắng trẻo xinh xắn, lại đậu cao đẳng, lại có học bổng. Đáng ra mày nên nhường cho chị hai ăn học để mai mốt nó làm có tiền còn nuôi mẹ con mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ủa chị hai đẻ ra 1kg6 là mẹ đẻ chứ có liên quan gì đến con đâu, mà cũng không liên quan tới việc học của con. Hồi nhỏ là hồi nhỏ bây giờ chỉ cũng lớn rầm rầm đó thôi.
Mẹ Kiều
Mày khác, mày hồi tao đẻ ra tận 4kg, khỏe mạnh, từ nhỏ mày đã biết tự lập, giúp mẹ, còn chị mày nó ốm yếu, yếu đuối đáng ra mày phải nhường nhịn nó yêu thương nó mới đúng.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ vô lý vừa thôi, làm sao con biết những việc đó, tóm lại là mẹ thiên vị chị hai, mẹ chỉ thương chị hai thôi, còn con có như thế nào mẹ không quan tâm đúng không?
Mẹ Kiều
Uh, tao chỉ có tiền nuôi chị hai mày thôi, mày nghỉ học đi đi lau dọn bệnh viện với mẹ.
Đang bưng chén cơm em đập mạnh xuống đất, mẹ em trợn mắt chửi:
Mẹ Kiều
Con mất dạy, mẹ nói một câu cãi một câu, giờ còn đập chén hả mày.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
…
Mẹ Kiều
Mày có dọn không hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ kêu chị hai dọn đi!
Em tức quá lái xe đạp ra công viên ngồi khóc, nhà có hai chị em nhưng mẹ luôn phân biệt đối xử, chị thì luôn luôn được bao bọc, còn em thì mẹ không quan tâm, muốn làm gì làm.
Mẹ suốt ngày khen chị đẹp, xinh, học giỏi, nhẹ nhàng. Còn em thì mẹ không quan tâm, mẹ luôn luôn nói mày ngu sẵn rồi, có học cũng bằng thừa.
Mẹ có bao giờ đi họp phụ huynh, có bao giờ cầm tới học bạ để xem em vẫn được học sinh khá không phải kém cỏi, nhưng trong mắt mẹ em là đứa ngu, kém cỏi, mẹ biết dù mẹ không quan tâm em cũng sống được không có chết.
Khóc đến sưng cả mắt, em vẫn không thấy cuộc gọi nào của mẹ, lúc đó em mới gọi cho mẹ:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao mẹ không gọi cho con? Con có sống chết sao mẹ cũng mặc kệ hả, mẹ đẻ ra con mà?
Mẹ Kiều
Mày nhanh mà về dọn cái chén cơm của mày đi., đi được về được!
Mẹ em cúp máy, lúc này cũng tầm 1h chiều, em có điện thoại gọi đến, ngày xưa em còn dùng cục gạch.
Comments
D&k🐍🐟
@.:cái cảm giác á mà mình ngồi trong cái phòng đại học, phòng thi đại học á, cái bài mình dư sức làm được á nhưng mà mình chỉ được phép làm phân nửa thôi, phân nửa còn lại mình phải bỏ giấy trắng, bởi vì mình biết nhà mình nghèo. trời ơi cái cảm giác đó khi mà mình đi ra đầu tiên nha, cái phòng thi xong hết rồi người ta còn ráng người ta làm cho xong. vừa mới cho ra là mình phải đi ra liền, đi ra liền thấy mẹ đứng mẹ chờ mình hỏi làm bài được không con. Dạ không bài này khó quá con làm không được, mình, mình nói dối mẹ mình đó mình thấy mẹ mình rưng rưng chở mình về mẹ mình rưng rưng mà mình, mình nói không có được nói không có được nói ra. thôi bây giờ có thể mình làm mẹ mình buồn nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ làm mẹ mình tự hào.
2025-06-04
29
PHÁP KIỀU
báo cái con c- // bịt miệng//
2025-06-12
1
w.n
em nghe tên fic mà thấy...chắc phải chuẩn bị hành trang trước. để coi, khăn giấy nè, thao hứng nước mắt nè, nón bảo hiểm nè,...còn thiếu gì hong ta...🥲
2025-06-06
0