3
Ngồi xuống bàn ăn có 4 người đàn ông đi vào, chạc tuổi 40-50 tuổi gì đó. Đúng như lời bồ con Mai nói là mấy ông anh làm chung công việc, em với con Mai ngồi chăm chú ăn, lâu lâu mấy ổng hỏi gì em chỉ cười trừ một cái.
All nhân vật nam
Kiều, em có bạn trai chưa? Mấy anh này em chấm được ai không?
Gì vậy lạy mẹ, đáng tuổi bố người ta hỏi chấm gì, đó là em nghĩ trong lòng thôi. Ông nào ông đó nhìn có tiền, cổ đeo dây chuyền xích, tay đeo nhẫn, ông thì nhìn cũng đường hoàng.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đáng tuổi ba em mà chấm gì anh nói bậy bạ mấy chú la bây giờ.
Tự nhiên mấy ổng cười to lên, rồi nhìn em ánh mắt dâm dâm.
All nhân vật nam
Vậy em chưa nghe trâu già thích gặm cỏ non à? (một ông chú áo trắng lên tiếng)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ em có nghe, mà quan trọng cỏ non không thích trâu già.
All nhân vật nam
Quan trọng trâu già thích là được, có nhiều cách để làm cỏ non phải thích.
Em muốn quỳ lạy lần 2, em tiếp tục cười trừ, con Mai nhìn em nó áy náy nói:
Mai
Tụi em mới tốt nghiệp xong, còn nhỏ chưa biết gì, con bạn em nó ngây thơ lắm mấy anh chọc nó đỏ mặt tội nó.
All nhân vật nam
Anh thích bạn em, em có làm mai cho anh không?
Mai
Tùy vào nó nó đủ 18 tuổi rồi nó có quyền gật đầu hay không?
Em ngồi ngứa miệng chen ngang.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Gu của cháu không phải là mấy chú đâu, tha cháu cháu còn con nít!
Nhưng em càng nói mấy ông đó càng khoái chí, kiểu mình càng từ chối người ta càng hứng mà.
Cuối cùng bữa ăn uống mấy ông nhậu say xĩn, sau đó cứ đụng chạm vào lưng em, đặc biệt là ông mặc áo trắng tầm 50 tuổi nhưng nhìn phong độ, phong trần lắm, cứ để ý em từ đầu tới giờ. ổng nói nhỏ vào tai em.
Ông chú
Em có bạn trai chưa?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Cháu chưa yêu ai, mà chú ơi con còn con nít. (em né tránh ánh mắt máu dê của ổng)
Ông chú
Nít gì 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất, ngọt nhất, tên Kiều nghe nhẹ nhàng quá, nghe thật dễ chịu.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ngọt chỗ nào vậy chú con mặn lắm.
Ông chú
Chỗ nào thì để anh dạy em nha!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thôi, đừng đụng vào cháu.
Em đứng dậy xin phép đi ra nhà vệ sinh, không khí ngột ngạt nghe mấy lão thả dê chỉ muốn ói.
Nhìn lại đồng hồ cũng 11h đếm rồi em giật mình thấy không có cuộc gọi nào của mẹ, em bấm gọi cho mẹ thì con Mai giật điện thoại.
Mai
Tao với mày cá cược rồi, mày gọi cho mẹ chi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mai thôi tao đi về tao không quen với cách nói chuyện của mấy người đó,
Mai
Mấy ổng chỉ giỡn thôi, chứ mày nghĩ cũng giang hồ đại ca làm ăn lớn ai đâu để ý mày làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Giỡn gì mà giỡn, tao chỉ thấy một mình bồ mày là được, còn lại thấy mà ghê.
Mai
Kiều, người ta giàu lắm đó, nếu làm người tình bé nhỏ tiền xài không hết.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày tốt nghiệp xong hư quá. Tao về đây!
Em đi ra đón xe về mặc cho con Mai kéo lại nhưng em không thích là không thích.
Về nhà cũng gần 12h đếm rồi đó, đèn ở nhà em còn sáng chắc mẹ chưa ngủ. Tự nhiên em bật cười, em cũng là con của mẹ làm sao mẹ không lo cho em được, chẳng qua người lớn người ta tức nói vậy thôi, chắc mẹ đang chờ em.
Em lại đập đập cánh cửa sắt, em nghe tiếng dép của mẹ.
Mẹ Kiều
Đồ con đĩ ngựa, mày mới bi lớn đòi học ai bỏ nhà đi tới giờ này mới về hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ!
Mẹ Kiều
Mày định đi làm đĩ hay sao, tao không nuôi mày nổi à, mày ăn mặc cái thứ quỷ thứ ma gì hả, ló mẹ cái vú ra ngoài ai bày mày vậy hả Kiều.
Mẹ kéo cái váy em xuống rồi nắm đầu em kéo vào nhà.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ nói mẹ không nuôi con nữa còn gì, con chỉ đi ăn với bạn rồi về nhà, sao mẹ chửi con đĩ này đĩ nọ.
Mẹ Kiều
Tao chửi mày sai à, mày coi coi 20 năm rồi con chị mày có ăn mặc như mày không, tao không đầu tư ăn học cho mày là đúng không sai. Mày mai mốt y chang mấy con đứng đầu đường ngoài kia để tao xem.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nếu có cũng do mẹ ép và không thương con, con nói rồi con đi ăn với bạn rồi về. Lúc đó chị hai em lên tiếng:
Thanh Hằng
Mày tính đi làm gái hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chị im đi, chị sướng quen rồi, chị được mẹ thương chị muốn gì muốn.
Thanh Hằng
Tại vì mày hư quá đó.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao làm gì mà hư, tao còn chưa có người yêu, tao còn chưa đi khách sạn với người yêu như mày, mày muốn tao méc mẹ không con kia?
Có lần em bắt gặp con chị em nó đi khách sạn với trai, trước mặt mẹ nó cứ làm như nó ngoan hiền lắm, vì cái gì mẹ cũng bênh nó.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tuần nào mày chả đi khách sạn tao lạ gì, nể tình chị em tao không nói, nay tao nói hết luôn.
Mẹ Kiều
Mày ăn nói với chị mày vậy hả, Kiều ơi là Kiều biết vậy nhỏ mẹ bóp mũi mày chết cho rồi, sao mày hư vậy con.
Thanh Hằng
Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà nó làm gì làm đi mẹ, giờ còn nói láo con đi khách sạn này nọ nữa.
Mẹ em lấy quần áo em quăng ra khỏi cửa sắt, mấy nhà hàng xóm ra ó ngó ra nhìn nhưng cũng lướt qua không nói gì.
Khu em sống nhà bình thường, nhưng việc nghe mẹ em chửi cũng không lạ.
Mẹ Kiều
Đi đi, khi nào biết lỗi thì về tao tha thứ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ giờ này 12h đêm mà mẹ đuổi con đi, mẹ muốn gì cho con ngủ đến sáng rồi con đi.
Mẹ Kiều
Tốt nhất mày đừng về nhà, đi đi, mày đàn đúm bạn bè trai gái ăn phá tiền chứ học hành gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Con không có hư hỏng như mẹ nói, sao mẹ không chửi chị 2 nó đi khách sạn với trai.
Mẹ Kiều
Mày mà la nữa là khỏi quay về nhà.
Tiếng cửa sắt kéo đến điếc tai mẹ em nỡ lòng nào móc cửa lại rồi tắt điện, em có đập cửa, nhưng mẹ không mở.
Em với mẹ khắc khẩu nhau cãi nhau từ bé tới giờ, chắc giờ này mẹ cũng quá mệt mỏi rồi. Em khóc...không biết mình đã làm gì sai mà mẹ khắc nghiệt như vậy.
Đập cửa tới 2h sáng mẹ cũng không mở cho em, cuối cùng cô hàng xóm kế bên mới cho em quá ngủ cô nói:
All nhân vật nữ
Mai nó hết giận rồi về nhà, tính mẹ mày lạ gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, con buồn.
All nhân vật nữ
Mày đi giờ này về nó vậy thôi, ngủ đi con, mai rồi về.
8h sáng em biết mẹ em đi làm rồi, còn con chị hai ở nhà. Em vào nhà nó liếc em ngang liếc dọc.
Em tức lắm, tô mì gói nó ăn trên bàn để y nguyên nó leo lên nệm ngồi lắc lư nhắn tin với thằng bồ nó.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Biết ăn thì biết dọn nha, chờ ai dọn nữa.
Thanh Hằng
Chờ mày dọn, công việc nhà chén bát cơm nước mày phải làm chứ, tao méc mẹ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy tao mà không nấu cơm, không rửa chén, là mày nhịn đói luôn hả?
Thanh Hằng
Kiều, mày hỗn vừa thôi nhen, tao là chị mày đó.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày là chị tao là mày thấy mày đáng làm chị không? Mày ăn cái tô mì mày cũng không muốn dọn nữa.
Thanh Hằng
Nếu mày không dọn thì mẹ về dọn.
Con chị vừa dứt câu xong em lại bưng tô mì chỉ còn nước ụp lên đầu nó.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày nhai luôn cái tô đi, thứ gái lứa làm biếng quen.
Sau đó em và nó nắm tóc đánh lộn với nhau, nó luôn miệng gọi mẹ y như nó là em vậy.
Không phải em mất dạy đâu, mà từ nhỏ giờ nó ăn hiếp em quen rồi, em chịu thiệt thòi nhịn cũng đủ rồi. Sẵn tay cầm cái kéo để trên bàn em cắt tóc nó, nó nhìn nó muốn xỉu.
Thanh Hằng
Tao chưa bao giờ thấy con em nào như mày.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao chưa bao giờ thấy con chị nào như mày, tao thà không có, nhìn chị người khác tao thèm.
Thanh Hằng
Mày biến khỏi nhà đi. (nó đuổi em đi)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Được, tao tự đi, tao cũng ko thèm về nữa đâu, mày ráng học giỏi mà lo cho mẹ.
Comments
Pay lắc’s ăng trơy
Lâu nay đọc truyện chửi nv phụ quá trời, giờ kh lẽ tự chửi mình-))
2025-06-17
0
Diêu Cường dang xứ
Cái bản mặt Iồn của m mới đúng làm gái đó con
2025-06-04
3
Trần Ngọc Thanh Tuyền
Chị Duyên ơi chữ đ.ĩ nó nặng dữ vậy chị Duyên ơi☺️💔
2025-06-11
0