Chap 3: Khóc trong im lặng

Thư viện chiều vắng. Gió hiu hiu qua ô cửa kính, nắng rọi nhẹ lên gáy Bá Vinh, khiến tóc cậu óng ánh như phủ mật. Nhưng người ngồi đối diện chẳng thảnh thơi ngắm cảnh như cậu.
Đông Quan
Đông Quan
Cậu đang làm gì vậy? // Lạnh giọng hỏi //
Bá Vinh giật mình, tay vẫn đang xoay cây bút bi như múa. Cậu cười trừ,
Bá Vinh
Bá Vinh
Tui....tui đang suy nghĩ bài mà
Đông Quan
Đông Quan
Ngồi mười phút rồi vẫn chưa viết nổi một dòng. Cậu nghĩ tôi tới đây để chơi với cậu sao?
Vinh sững lại, nụ cười trên môi tắt ngấm
Bá Vinh
Bá Vinh
Tui chỉ hơi mệt... hôm nay nhiều môn quá
Đông Quan
Đông Quan
Lý do, lúc nào cũng lý do,
Đông Quan nói tiếp, giọng ngày càng gay gắt
Đông Quan
Đông Quan
Cậu nói muốn học, muốn đỗ tốt nghiệp. Nhưng cậu không nghiêm túc, cậu không hề cố gắng!?
Đông Quan
Đông Quan
Tôi nói lại bài này ba lần rồi. Cậu vẫn không hiểu. Cậu đến đây để học hay để lãng phí thời gian. Cậu tưởng tôi rảnh lắm sao? Phải ngồi đây, giảng cho người chẳng nghe nổi một cậu!?
Vinh gượng cười, cuối đầu xuống trang vở
Bá Vinh
Bá Vinh
Tui xin lỗi...
Đông Quan
Đông Quan
Đừng nói xin lỗi nữa. Cậu không cần lời xin lỗi. Cậu cần học đi cho đàng hoàng.
Không khí trong góc thư viện chùng xuống. Đông Quan tiếp tục giảng, giọng đều đều, không để ý rằng người ngồi trước mặt mình đang run nhẹ.
Bá Vinh không cãi, không chống chế, chỉ lặng lẽ cầm bút. Mỗi con số viết ra như bị mờ đi bởi lớp nước trong mắt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ rơi nước mắt lặng lẽ, môi cắn chặt đến trắng bệch.
Đông Quan vân giảng, vẫn nghiêm. Anh không nhìn vào mặt cậu. Mãi đến khi cậu hắt nhẹ một hơi, giống như tiếng thở nghẹn anh mới dừng lại.
Đông Quan
Đông Quan
Vinh?!
Cậu không ngẩn lên. Nét chữ đã nhoè hết vì nước mắt
Đông Quan sững người. Lần đầu tiên trong suốt buổi học, anh thấy cậu... im lặng đến lạ
Đông Quan
Đông Quan
Cậu...khóc? // giọng dịu xuống //
Vinh khẽ gật, không nói gì. Đông Quan luống cuống, đưa vội khắn giấy, giọng trở nên lúng túng
Đông Quan
Đông Quan
Tôi... xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng như vậy.
Vinh lắc đầu, mắt đỏ hoe
Bá Vinh
Bá Vinh
Không sao, tui quen rồi. Chỉ là hôm nay... thấy hơi tệ một chút... // mắt ngấn lệ //
Đông Quan nhìn cậu, khẽ thở dài
Đông Quan
Đông Quan
Đi uống trà sữa với tôi, tôi đền.
Bá Vinh
Bá Vinh
Dâu, thêm kem cheese và trân châu đen. Không uống loại đắng như lòng tui đâu đó.
Đông Quan
Đông Quan
Đông Quan gật đầu, mắt dịu đi.
Đông Quan
Đông Quan
Lần sau cậu còn lười nữa, tôi sẽ mua loại đậu đỏ đắng gấp đôi cái đó.
Một lời xin lỗi muộn màng, một ly trà sữa ngọt, đủ khiến một người thôi rơi nước mắt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play