Từng Bước Yêu Em [QuanVinh]
Chap 4: Nước mắt chưa kịp khô
Quán trà sữa nằm gần cổng trường, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Đông Quan gọi hai ly, một dâu them trân châu và kem cheese, một ô long không đường cho mình.
Bá Vinh ngồi đối diện, vẫn cúi mặt, mắt đỏ hoe, tay quệt quệt nước mắt nhưng không dám ngẩng lên nhìn ai.
Đông Quan nhẹ nhàng đẩy ly trà về phía cậu
Vinh đón lấy, không nói gì. Ống hút chọc vào nắp cốc khẽ run.
Đông Quan nhìn cậu một lúc lâu rồi nói nhỏ:
Đông Quan
Cậu còn giận tôi à?!
Đông Quan
Vậy sao còn khóc?
Bá Vinh
Không phải tại cậu đâu, chỉ là tui thấy tui dở thật. Cái gì cũng không xong. Học không giỏi, bị la... tự nhiên thấy mình vô dụng ghê. // giọng cậu nghèn nghẹn //
Đông Quan im lặng vài giấy, ánh mắt trở nên mềm lại. Anh đặt ly xuống bàn, đây nhẹ hộp khăn giấy về phía cậu một lần nữa.
Đông Quan
Cậu không vô dụng, cậu chỉ thiếu một chút tập trung. Nhưng cậu hiểu nhanh hơn tôi nghĩ.
Vinh ngẩng mặt lên, mắt ươn ướt
Đông Quan
Ừ. Hồi nãy cậu làm đúng ba câu liên tiếp. Tôi không kịp khen thì cậu lại nhìn ra cửa sổ.
Bá Vinh
Vậy...ông có giận tui không?
Đông Quan đáo, nhưng giọng anh lại không nghiêm khắc như lúc ban nãy nữa.
Vinh cười khẽ, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng có vẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bá Vinh
Tui tưởng cậu không quan tâm.
Đông Quan
Tôi có. Chỉ không biết cách nói ra.
Cả hai im lặng vài giây. Rồi Đông Quan rút ra từ túi áo một cây kẹo dâu nho nhỏ, đặt trước mặt cậu.
Bá Vinh
Cái gì đây? // chớp chớp mắt //
Đông Quan
Thưởng cho học sinh khóc nhiều nhất mà vẫn làm đúng bài. // môi hơi cong lên thành nụ cười nhỏ//
Vinh bật cười trong nước mắt
Bá Vinh
Tui mà rớt tốt nghiệp... chắc cậu sẽ cho luôn hộp kẹo.
Đông Quan
Nếu cậu rớt, tôi sẽ học lại cũng cậu.
Vinh ngẩn ra. Lần này, cậu khóc....vì vui.
Một người khiến ta khóc vì tổn thương. Một người khiến ta khóc vì dịu dàng. Chỉ mong đó là cùng một người.
Hẹn mọi người qua chap sau! iu iu
Comments