Em Thích Anh Chưa Vậy ? [ LeeByungHun×LeeJungJae]
Chap 3
LeeByungHun
Cậu nghĩ mình là ai? Mới vào chưa được một tuần đã ra vẻ hiểu chuyện?
LeeJungJae
Vì tôi hiểu chuyện nên mới chưa bỏ đi sau cách anh cư xử suốt mấy ngày qua.
Câu đó – một giây sau – đã nhận lấy một cái tát từ phía Byung Hun.
LeeJungJae
? //sờ lên mặt//
Không mạnh. Nhưng đủ để không khí trong phòng đóng băng.
Và rồi, Jung Jae tát lại.
LeeJungJae
Sau này, nếu anh muốn hạ thấp người khác để thấy mình cao hơn, hãy chọn ai dễ bắt nạt hơn tôi.
Cậu bỏ đi, để lại một Byung Hun đứng chết trân giữa phòng – trong lòng không biết là giận, bẽ mặt, hay… có chút gì khác nữa.
Sáng hôm sau, không ai nhắc gì đến chuyện xảy ra hôm qua.
Jung Jae vẫn đến đúng giờ.
Và má phải – vẫn đỏ một vệt, dù cậu không cố che.
Cậu pha cà phê như mọi ngày. Không nói. Không cười.
Chỉ đặt ly xuống bàn anh bằng một tay – tay còn lại cầm bảng lịch họp.
LeeJungJae
Tôi để phần slide anh chưa xem kỹ vào cuối. Nếu cần sửa, tôi chờ sẵn ngoài.
Byung Hun không thích điều đó.
Không thích cảm giác bị người khác quay lưng khi mình chưa cho phép.
Nhưng điều khiến anh thấy khó chịu nhất… là việc cậu không hề yếu đuối như anh tưởng. Không khóc, không bỏ việc, không than phiền. Cậu đối xử với anh sáng nay như
“Cái tát hôm qua không đáng để nhớ.”
Suốt ngày hôm đó, anh làm việc mà đầu óc cứ trôi đi đâu.
LeeByungHun
"Cậu ấy nghĩ gì khi rời khỏi phòng hôm qua?"
LeeByungHun
"Liệu cậu ta có cảm thấy đau không?"
LeeByungHun
"Hay cậu thấy thất vọng vì... từng nghĩ tôi là người đáng để tôn trọng?"
Anh không biết. Và chính sự không biết ấy khiến anh bực tức chính mình.
Khi mọi người về hết, anh vẫn ngồi trong phòng
Cửa phòng bất ngờ mở. Là Jung Jae. Trên tay cầm tài liệu.
LeeJungJae
Anh chưa ký giấy phê duyệt chiến dịch ‘Winter Drops’. Tôi không muốn để qua ngày mai.
LeeByungHun
//Nhận lấy, ký nhanh//
Mãi cho đến khi cậu xoay người bước ra, anh mới gọi:
Cậu không định xin lỗi sao?
LeeJungJae
//Quay lại// "Xin lỗi cl"
LeeJungJae
Tôi xin lỗi vì đã động tay. Nhưng tôi không xin lỗi vì đã nói thật.
LeeByungHun
Và cậu nghĩ, sự thật đó giúp cậu hơn tôi chỗ nào?
LeeJungJae
Không hơn , Chỉ là không chịu để bị xem thường.
LeeByungHun
Cậu nghĩ tôi xem thường cậu?
LeeJungJae
Anh đánh người khi mất kiểm soát, Với tôi, đó là khinh thường.
Im lặng. Một khoảng lặng dài, đến mức nghe rõ tiếng máy lạnh kêu lách tách.
Byung Hun thở ra, tựa lưng vào ghế.
LeeByungHun
Cậu làm việc rất tốt, Jung Jae.
LeeJungJae
Tôi không cần khen. Chỉ cần anh đừng vờ như chuyện hôm qua không xảy ra.
Rồi cậu đi thẳng, không ngoái lại.
Byung Hun ngồi đó – nhìn cánh cửa khép lại – và chợt nhận ra:
LeeByungHun
“Cậu ấy không cần tôi tha thứ.Mà tôi… lại bắt đầu sợ việc bị cậu ghét.”
Hàn ❄️
Trời hơn 500 chữ mình thật nghị lực
Hàn ❄️
Mà cho Hàn hỏi có ai bt sửa cửa ko?
Hàn ❄️
Qua Hàn tức quá đạp rơi cửa xong bị mẹ la quá trời
Hàn ❄️
Mẹ nói là có sức đạp cửa ko có sức sửa à?☺️
Hàn ❄️
Mẹ mắng mãi giờ mới trốn đi vt truyện cho mn đc🥹
Comments
💤Kaii💥 [ Chuốiii ]
tặng cho bn 1🌹 nì ><
2025-06-07
1
Trang Thuy
ủa hết rồi hả shop mới có Chap 3 à😞
2025-06-07
0
Gnasche :<
trời ơi ^^
2025-06-08
1