*Từ chương này mình sẽ đổi đại từ nhân xưng từ "tôi" thành "ta" để hợp với ngữ cảnh cổ đại nha*
Sau hai ngày nằm trong phòng dưỡng bệnh ta cuối cùng cũng nghĩ ra đối sách, sáng nay ta đặc biệt dậy từ lúc gà còn chưa gáy, dựa theo ký ức của chủ thể là Tiểu Táo, tìm đến phòng giặc, nhà bếp, phòng của nam nữ chính. Dù sao ta cũng mới đến nay được ngày thứ ba, cái gì cũng không rõ ràng sao có thể thay đổi được gì. Không đi thì thôi, đi rồi thì... thật mỏi chân, thảo nào cái thân thể này của Tiểu Táo thật sự gầy gò, thân là một cô gái thân hình đầy đặn ta thật sự có hơi buồn cho cô bé, sau này ta phải thay cô ấy chiếu cố tốt bản thân mới được.
"Là kẻ nào?"
Ta chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo đặt trên cổ, phải thật cẩn thận quay đầu mới miễn cưỡng không bị lưỡi dao cắt vào động mạch, khuôn mặt ta tái nhợt, nhìn người bên cạnh, mấp máy môi
"Nguỵ tướng quân"
Nguỵ Kiêu thấy ta thì thu dao về nhưng vì khi nãy ta đã hơi quay đầu nên lưỡi dao vô tình quẹt vào cổ, trên cổ xuất hiện một vết rách nhỏ
"Tiểu Táo? Sao giờ này cô lại ở đây?"
Vết rách kia không sâu nhưng ta không khỏi nhíu mày một cái, sau đó lại hướng Nguỵ Kiêu đáp
"Tiểu Táo đêm qua không ngủ được, sáng nay định dậy sớm chuẩn bị nước ấm cho Nữ quân rửa mặt, nhưng lại thấy trời còn quá sớm nên mới định đi dạo vài vòng. Là lỗi của ta, khiến Nguỵ tướng quân hiểu lầm"
Nguỵ Kiêu nghe ta nói cũng không đáp lại, ta không khỏi tò mò len lén đưa mắt nhìn hắn, trong phim ta thấy rồi mấy tập đầu hắn còn suýt tiễn nữ chính đi gặp ông bà, ta sợ mệnh ta mỏng, chưa kịp làm gì đã bị hắn cho một nhát, chẳng phải là ta xuyên vào đây vô ích hay sao? Nhưng lạ là sao hắn nhìn ta chằm chằm vậy, mà cũng không phải hắn đâu có nhìn mặt ta, hắn nhìn gì vậy trời?
"Cái đó..."
"Hả?"
Nguỵ Kiêu hơi khó xử, hắn nhìn ta sau đó đưa tay chỉ vào cổ mình ra hiệu
"Tiểu Táo, cổ của cô... là lỗi của ta"
Ta nghĩ thầm hoá ra là hắn thấy có lỗi, ta đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, cũng không nặng gì, chỉ là hơi rát chút, ta mỉm cười lắc đầu
"Không có gì đâu, chỉ bị xước ngoài da thôi, Nguỵ tướng quân không cần bận lòng. Vậy, Tiểu Táo xin phép đi chuẩn bị nước ấm cho Nữ quân"
"Được"
Ta cúi người chào hắn rồi quay lưng bước đi, ta nhanh chân chạy đến phòng bếp, đến nơi đã thấy thì ra ta không phải người đến sớm nhất, Xuân Nương trông thấy ta liền gọi
"Tiểu Táo, đã khoẻ rồi sao?"
"Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Xuân Nương để con mang nước đến cho Nữ quân rửa mặt nhé"
"Được vậy con mang đi nhé"
Xuân Nương vừa nói, vừa đem chậu rửa mặt đưa cho ta. Sau đó lại quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Kiều. Ta dựa theo trí nhớ đến phòng của nam nữ chính. Cách một cánh cửa ta liền lên tiếng
"Nữ quân, Tiểu Táo mang nước ấm đến hầu hạ người và Nam quân rửa mặt ạ"
"Được em vào đi" Tiểu Kiều bên trong nói vọng ra
Được cho phép, ta đẩy nhẹ cửa đem chậu nước ấm vào phòng, đặt lên bàn nhỏ gần đó, sau đó bước đến đỡ Tiểu Kiều
"Nữ quân, em vén tay áo giúp người"
"Không cần đâu, ta tự làm được"
Ta gật đầu lùi về sau, đợi nàng tự rửa mặt xong ta liền đưa khăn đến, lại giúp nàng mặc y phục, trong lòng thầm cảm ơn ông trời, ít ra còn cho ta có được trí nhớ của Tiểu Táo. Nếu không với một cô gái hiện đại như ta sao biết mấy công việc hầu hạ người khác này chứ.
Ta giúp Tiểu Kiều chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo, nhỏ giọng hỏi
"Nữ quân, chuyện đại hội Lộc Ly đã ổn thoả rồi ạ?"
" Ta vẫn chưa biết nên mở lời với Nam quân thế nào để viết thiếp mời cho tỷ phu"
Ta nghe xong chỉ im lặng, bởi vì theo tình tiết này mấy hôm nữa Kiều Từ sẽ đến Ngư Quận, cũng từ đây mà mối quan hệ tỷ muội của Đại Kiều và Tiểu Kiều có khoảng cách, nhưng chuyện này phải làm sao can thiệp?
Đang ngẩn người suy nghĩ, Tiểu Đào bước đến huýt nhẹ vai ta
"Tiểu Táo, giúp ta một tay chuẩn bị bàn ăn cho Nam quân và Nữ quân đi"
Nghe vậy ta liền mỉm cười ngọt ngào gọi
"Tiểu Đào tỷ, ta đến giúp tỷ đâyy"
Cơm vừa chuẩn bị xong thì ta nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy một thân cao lớn, ông trời ơi đây là nam chính đó sao, thấy tận mắt còn nổi bật hơn trên màn hình, trong lúc ta đơ người ra Tiểu Đào ghé sát bên tai nhỏ giọng
"Tiểu Táo, còn không mau lui ra, để Nam quân và Nữ quân dùng bữa"
Đến lúc đó ta mới giật mình vội hành lễ rồi cùng Tiểu Đào rời đi, lúc bước ra còn không quên đóng cửa
"Tiểu Đào tỷ, tình cảm của Nam quân và Nữ quân hiện tại so với lúc chúng ta mới đến quả thật là tiến triển rất rất tốt"
"Còn phải nói sao, Nữ quân nhà chúng ta tốt biết mấy, chẳng lẽ Nam quân lại không xiêu lòng sao?"
"Vậy, tỷ và Nguỵ Lương tướng quân vẫn tốt chứ? Ngài ấy còn hay làm tỷ giận không?"
Tiểu Đào đột nhiên ngừng lại, nhíu mày
"Đang yên đang lành muội nhắc đến hắn làm gì? Tên ngốc đó, tức chết ta"
Ta cười đẩy nhẹ Tiểu Đào một cái, ta nhìn ra được nàng ấy chỉ nói vậy thôi, thật ra trong lòng rất hạnh phúc
"Được, vậy muội không nhắc đến Nguỵ tướng quân nữa"
Ta dựa theo những việc hàng ngày của Tiểu Táo mà tiếp tục thực hiện, rảnh lúc nào thì liền suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết cục diện cuối cùng.
Tiểu Kiều viết thư giải thích qua loa với Đại Kiều, chuyện này đã khiến trong lòng Đại Kiều dấy lên trách cứ, nhưng đây không phải là lý do duy nhất Đại Kiều từ chối cho mượn viện binh, Đại Kiều thật sự quá yêu Bỉ Trệ, yêu đến mức không để ai trên hắn, kể cả bản thân mình. Vì vậy, bức thư này gửi đi hay không nàng ta đều sẽ không thay đổi quyết định của mình, chuyện Tiểu Kiều phải tự mình chặn viện binh của Lưu Diễm là không thể tránh khỏi.
Updated 41 Episodes
Comments
Vàng Anh
Ngụy Kiêu: Xin lỗi tính ta hơi cọc 😆
2025-06-03
1
Asurahoangnhu
Chắc tại ảnh thấy chị lạ á :)))
2025-06-01
1
Vô vị
Hào quang nu9 cuốn hút của chị chăng😂
2025-06-09
0