Chương 4: Vạch trần Tô Nga Hoàng

Sáng nay lúc hầu hạ Tiểu Kiều dùng bữa, nàng căn dặn ta đôi câu, dặn ta lát nữa cùng nàng đến gặp Tô Nga Hoàng.

Ta cùng Tiểu Kiều tiến vào phòng riêng, lần đầu nhìn thấy Tô Nga Hoàng, ta không khỏi cảm thán, đẹp đấy mỗi tội nhìn thảo mai quá đi. Ta đứng phía sau đợi Tiểu Kiều nói xong, nàng quay lại gật đầu với ta, ta liền hiểu ý hành lễ rồi lui ra ngoài

Ta theo sự phân phó trước đó của Tiểu Kiều cùng Nguỵ Lương dẫn theo một thiếu niên bước vào, Nguỵ Lương tiến lên trước hướng Nguỵ Thiệu chấp tay nói

"Chúa công, dẫn người đến rồi"

Nguỵ Thiệu nhìn qua người thiếu niên kia, trong mắt đầy khó hiểu, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn qua Tiểu Kiều, nàng ấy không để ý đến hắn chỉ quay đầu nhìn thiếu niên một cái, ra lệnh

"Còn không mau xin lỗi"

Thiếu niên cúi đầu, hai tay chấp lại ấp úng nói

"Ngọc... Ngọc Lâu phu nhân, ta biết lỗi rồi"

Ta đứng bên cạnh, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Ngọc Lâu phu nhân. Thật tình ánh mắt nhìn nàng ta của ta thật không mấy thiện cảm.

Nàng ta dùng quạt che nửa mặt, quay đầu về hướng khác, tỏ vẻ uỷ khuất

"Ta biết, ngươi chỉ nghe lệnh bá phụ ngươi, không phải ngươi sai"

Ngay lúc nàng ta dứt lời, ta nhìn thấy ánh mắt tỏ rõ ý "Chàng nhìn thấy chưa, đã hiểu chưa" của Tiểu Kiều khi nhìn Nguỵ Thiệu. Hắn cũng như hiểu ra chỉ im lặng nhìn nàng một cái

Ta đứng đó, như đã đợi từ lâu liền tiếp lời

"Ngọc Lâu phu nhân, hắn không phải thiếu gia nhà chúng ta"

Lúc ta vừa nói ra câu đó, ta nhìn thấy vẻ mặt Tô Tử Tín thoáng một tia kinh ngạc, ngay cả ánh mắt của Tô Nga Hoàng cũng có một tia chột dạ. Nhìn xem nàng ta đảo mắt còn hơn vòng quay số nữa kìa.

Nguỵ Lương thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng hoá giải

"Hôm đó lúc tên tiểu tử này chuyển hành lý cho Ngọc Lâu phu nhân đã lén trộm vài thứ. Hôm nay ta dẫn hắn đến để tạ lỗi với Ngọc Lâu phu nhân"

Tô Nga Hoàng đảo mắt, tay phất nhẹ chiếc quạt lông, tiếp tục bịa chuyện, nhưng sau một hồi bị Tiểu Kiều chất vấn, nàng ta lại không thể tiếp tục trả lời. Đối diện lại thêm ánh mắt đầy nghi ngờ của Nguỵ Thiệu nàng ta lại tiếp tục dáng vẻ uất ức

"Hôm nay muội muội đến đây, để thăm hỏi hay để thẩm vấn thế? Ta biết muội muội rất thân thiết với người nhà, không muốn thừa nhận. Nhưng việt Kiều Việt làm cả thành đều biết, cần gì phải chống chế?"

Nói xong còn cố tình ho vài cái trông càng mong manh đáng thương. Nhưng là một cá thể kháng trà xanh ta càng nhìn càng thấy nàng ta buồn nôn. Không nhịn được cho nàng ta một ánh mắt khinh thường.

Trái ngược với dáng vẻ cãi không được lại quay qua trách cứ của nàng ta, Tiểu Kiều chỉ im lặng mỉm cười

"Không phải ta không tin, nếu là A Từ làm, ta nhất định sẽ đích thân dẫn nó đến tạ tội với Ngọc Lâu phu nhân. Nhưng nếu nó không làm, ta cũng sẽ không để nó chịu oan vô cớ"

Nhìn cục diện này cũng biết phần thắng thuộc về ai, tuy đã biết trước nhưng ta vẫn vô cùng hả dạ, chỉ im lặng đứng xem kịch hay. Đợi mọi chuyện xong xuôi ta cũng theo Tiểu Kiều rời đi.

Về phủ, Kiều Từ nói muốn ra ngoài dạo chơi, được Tiểu Kiều đồng ý chân hắn như đạp gió cưỡi mây mà lặn mất, ta theo hầu hạ bên cạnh Tiểu Kiều, trời sập tối, Tiểu Kiều nghe được hắn đến phường La Chung cùng với Nguỵ Nghiễm, đã giáo dục Nguỵ Nghiễm một phen, rồi phạt Kiều Từ cầm chậu nước đứng bên ngoài hai canh giờ, ta cùng Xuân Nương ở trong phòng hầu hạ nàng thêu thùa.

Ta đang rót trà cho Tiểu Kiều, nghe tiếng động quay đầu thì thấy Nguỵ Thiệu từ ngoài bước vào, sau lưng hắn là Kiều Từ khuôn mặt đầy vẻ đáng thương, ta vội vàng đứng lên lùi ra sau, hành lễ

"Nam quân"

Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hai người một cái, cũng không lên tiếng, Nguỵ Thiệu thấy vậy, phất tay

"Ờm... Các ngươi lui ra trước đi"

Ta và Xuân Nương hành lễ, đồng thanh đáp

"Vâng"

Sau khi lui đi, ta tìm Tiểu Đào trò chuyện, nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy nàng ấy đâu, Tiểu Đào rất đáng yêu, nếu tính theo tuổi tác Tiểu Táo so với nàng nhỏ hơn hai tuổi, bình thường nói chuyện cùng nàng, nàng đều kiên nhẫn đáp lời ta dù trước đó đã phàn nàn rằng sao gần đây ta nhiều câu hỏi thế. Đi cả quãng đường, đến gần ngã rẽ vào góc sân nhỏ, cuối cùng ta cũng trông thấy nàng, vừa định cất giọng gọi thì bỗng nghe thấy

"Đào Nhi, cô xem, hôm nay ta ra chợ mua cho cô cái này. Cô xem... xem thử có thích không?"

Bước chân vừa định đặt xuống của ta, lặng lẽ thu về, ta nép vào một góc, nhìn bọn họ, Nguỵ Lương và Tiểu Đào thật sự quá đáng yêu. Lúc xem phim đến đoạn Nguỵ Lương tử trận ta đã khóc muốn mất nửa cái mạng, nhìn bọn họ bây giờ ta càng hạ thêm quyết tâm muốn sửa lại cái kịch bản đáng chết này. Không chỉ vì họ, vì sự nuối tiếc của ta mà còn vì biết bao khán giả muốn đốt nhà biên kịch, ta nhất định phải thay đổi được.

Trong lúc ta hạ quyết tâm với khí thế hừng hực đột nhiên nghe bên tai có tiếng thì thầm

"Tiểu Táo, giờ này cô làm gì ở đây? Xem cái gì vậy?"

Ta giật mình quay phắc qua bên cạnh suýt nữa thì hét lên. Nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng xuống thấp nhất

"Nguỵ Cừ tướng quân"

Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn cọng cỏ lắc lư trên miệng hắn. Mi tâm giật giật, suýt nữa thì hồn phách ta cũng bay mất một nửa. Thấy hắn đứng quá gần ta định lùi lại vài bước, còn chưa kịp động đậy, đã thấy Nguỵ Cừ bị giật ngược ra sau. Ta nghiêng đầu nhìn người phía sau hắn, nhỏ giọng

"Nguỵ Kiêu tướng quân"

Nguỵ Kiêu không đáp chỉ nhìn ta rồi lại quay qua Nguỵ Cừ

"Huynh đứng thẳng lên một chút"

Nguỵ Cừ định cãi lại thì phía sau lưng Nguỵ Kiêu lại ló ra cái đầu

"Chào Tiểu Táo"

Nguỵ Đoá nãy giờ không lên tiếng, giờ lại ló đầu ra, hắn đưa tay vẫy vẫy với ta. Ta cười gượng

"Nguỵ Đoá tướng quân"

Đợi ta bình tĩnh trở lại, liền đẩy bọn họ ra chỗ khác, tuy không tình nguyện lắm nhưng ít nhất bọn họ cũng không phản kháng, nếu không với thân thể mỏng manh này sao ta có thể đẩy ba người đàn ông cao lớn này chứ, Nguỵ Cừ tò mò hỏi ta

"Rốt cuộc cô đang xem gì đấy? Bí mật lắm sao?"

"Chỗ Tiểu Đào và Nguỵ Lương tướng quân hẹn hò, các ngài tò mò làm gì chứ?"

Nguỵ Cừ vẫn ngậm cọng cỏ, hắn khó hiểu nhìn ta

"Thế cô nhìn làm gì? Cô tò mò sao?"

Ta tức muốn chết, nhưng vẫn cố đè giọng

"Không phải, ta chỉ vô tình nhìn thấy, đang định rời đi thì các ngài xuất hiện đấy"

Nguỵ Cừ ra vẻ đã hiểu gật gật đầu, Nguỵ Đoá thì đúng kiểu quần chúng ăn dưa, hắn trưng ra khuôn mặt ngây thơ nhưng nghe không sót chữ nào, Nguỵ Kiêu đứng bên cạnh vẫn im lặng như cũ.

Ra khỏi lối nhỏ ta cũng không nhiều lời với họ, chỉ chào tạm biệt rồi trở về phòng.

Hot

Comments

Vàng Anh

Vàng Anh

Thật ra mình đọc tới chap 4 r đó ạ :))))

2025-06-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đại kết cục Khom Lưng
2 Chương 2: Chuẩn bị cho Đại hội Lộc Ly
3 Chương 3: Kiều Từ xuất hiện
4 Chương 4: Vạch trần Tô Nga Hoàng
5 Chương 5: Đại hội Lộc Ly
6 Tui chỉ viết để bù đắp sự nuối tiếc của mình
7 Chương 6: Cơn giận của Nguỵ Thiệu
8 Chương 7: Chúng ta cá cược đi
9 Chương 8: Xử tội Tô Nga Hoàng
10 Chương 9: Hai người họ lại giận dỗi rồi
11 Chương 10: Đến Bác Nhai
12 Chương 11: Dùng nước chặn viện binh
13 Chương 12: Nguỵ Kiêu
14 Chương 13: Hội ngộ
15 Chương 14: Kiều gia
16 Chương 15: A Oánh
17 Chương 16: Nghe lén
18 Chương 17: Dạo phố cùng Nguỵ Kiêu
19 Chương 18: Cùng Tiểu Đào nói chuyện
20 Chương 19: Tiểu Kiều biết chuyện
21 Chương 20: Bức thư của A Oánh
22 Chương 21: Kiều Bình đến Nguỵ gia
23 Chương 22: Bước đầu trong kế hoạch thay đổi kết cục
24 Chương 23: Cứu Đại Kiều
25 Chương 24: Trở về Ngư Quận
26 Chương 25: Trương Phổ chết. Kiều Việt bị bắt
27 Chương 26: Áp giải Kiều Việt về Khang Quận
28 Chương 27: Nguỵ Thiệu xuất chinh
29 Chương 28: Đại kết cục
30 Ngoại truyện: Tiểu Đào x Nguỵ Lương
31 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (1)
32 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (2)
33 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (3)
34 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (4)
35 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (5)
36 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (6)
37 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (7)
38 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (8)
39 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (9)
40 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (10)
41 Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (11)
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Đại kết cục Khom Lưng
2
Chương 2: Chuẩn bị cho Đại hội Lộc Ly
3
Chương 3: Kiều Từ xuất hiện
4
Chương 4: Vạch trần Tô Nga Hoàng
5
Chương 5: Đại hội Lộc Ly
6
Tui chỉ viết để bù đắp sự nuối tiếc của mình
7
Chương 6: Cơn giận của Nguỵ Thiệu
8
Chương 7: Chúng ta cá cược đi
9
Chương 8: Xử tội Tô Nga Hoàng
10
Chương 9: Hai người họ lại giận dỗi rồi
11
Chương 10: Đến Bác Nhai
12
Chương 11: Dùng nước chặn viện binh
13
Chương 12: Nguỵ Kiêu
14
Chương 13: Hội ngộ
15
Chương 14: Kiều gia
16
Chương 15: A Oánh
17
Chương 16: Nghe lén
18
Chương 17: Dạo phố cùng Nguỵ Kiêu
19
Chương 18: Cùng Tiểu Đào nói chuyện
20
Chương 19: Tiểu Kiều biết chuyện
21
Chương 20: Bức thư của A Oánh
22
Chương 21: Kiều Bình đến Nguỵ gia
23
Chương 22: Bước đầu trong kế hoạch thay đổi kết cục
24
Chương 23: Cứu Đại Kiều
25
Chương 24: Trở về Ngư Quận
26
Chương 25: Trương Phổ chết. Kiều Việt bị bắt
27
Chương 26: Áp giải Kiều Việt về Khang Quận
28
Chương 27: Nguỵ Thiệu xuất chinh
29
Chương 28: Đại kết cục
30
Ngoại truyện: Tiểu Đào x Nguỵ Lương
31
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (1)
32
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (2)
33
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (3)
34
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (4)
35
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (5)
36
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (6)
37
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (7)
38
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (8)
39
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (9)
40
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (10)
41
Ngoại truyện: Nguỵ Kiêu x Tiểu Táo (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play