[Tường Lâm] Hẹn Ước Trong Vết Thương
ᥫ᭡ Chap 2: Mùi Hương Ngược Gió
"..." = nói nhỏ
'...' = suy nghĩ
*...* = biểu cảm
//...// = hành động, cử chỉ
💬 = tin nhắn
📱= điện thoại
❀...❀ = câu kết
Không khí dưới tầng hầm metro cũ Bắc Kinh lặng như tờ.
Một cơn gió lạnh phả qua hành lang dài, làm mái tóc dài che tai của cậu rung rinh.
Cậu kéo áo khoác sát cổ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vết máu khô trên sàn gạch xám.
Đây là nơi cậu từng quỳ gối chờ đợi một người… để rồi bị bỏ rơi không một lời giải thích.
Cậu bật cười, âm thanh vang vọng nghe rợn người.
Tra nam đứng trên sân khấu nhận giải, nước mắt rưng rưng cảm ơn “tình yêu đầu” – mà người ấy không phải cậu.
Tiện nữ ngồi dưới khán đài, khóe môi cong lên, đôi mắt ướt át long lanh.
Còn cậu, ngồi trong hậu trường tối om, đeo khẩu trang, che mùi hương… chỉ biết siết tay đến rớm máu.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Đừng tin bất kỳ ai ngoài bản thân mày //nhắm mắt, bàn tay cầm lọ thuốc ức chế run nhẹ//
Đột nhiên — một mùi hương nồng đậm lan tới, chen ngang ý nghĩ.
Mùi rượu vang đỏ ủ lâu năm, xen chút tiêu đen và gỗ đàn hương, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, tràn qua lớp ức chế như dòng nước vỡ đê.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
*mở bừng mắt* 'Pheromone cấp A?'
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
'Chết tiệt.'
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//lùi ra sau, tay đưa lên che cổ, đồng tử co rút.//
Không có ai từng nhắc đến chuyện có Alpha ở gần đây. Trạm metro cũ này vốn đã bị bỏ hoang… sao lại—
?
Pheromone không kiểm soát được, hay cố tình khiêu khích?
Giọng nam trầm thấp, lạnh đến rợn người, vang lên sau lưng cậu.
Cậu xoay người như phản xạ.
Người đàn ông đứng trong bóng tối không cao lớn một cách quá đáng, nhưng từng bước đi lại mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở.
Đôi mắt đen sắc lạnh như thể có thể bóc tách mọi lớp vỏ bọc. Mái tóc hơi rối, sơ mi đen không cài hết cúc, để lộ đường xương quai xanh lướt nhẹ qua ánh đèn neon nhấp nháy.
Alpha này — không bình thường.
Cậu siết chặt cổ tay. Không thể để mùi hương phản chủ lúc này. Nhưng thứ đáng sợ không phải pheromone kia… mà là phản ứng của chính cậu.
Như thể cơ thể cậu nhận ra ai đó… trước cả tâm trí.
?
Cậu là ai? //lên tiếng lần nữa.//
Giọng trầm vang trong hành lang, không mang thù địch, nhưng cũng chẳng có ý thân thiện.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
*cười nhẹ, nhếch môi* Là người nên bị quên lãng. Nhưng tiếc là tôi đã quay lại rồi.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều đứng yên.
Mùi pheromone va vào nhau như ngọn sóng ngầm dưới đáy đại dương.
Không dữ dội, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh nóng lên từng nhịp.
Căn phòng nhỏ ở khu trọ cũ, đêm muộn.
Cậu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cũ. Tên tra nam và tiện nữ vẫn hiện lên trong nhật ký trò chuyện — kẻ từng thì thầm ngọt ngào, kẻ từng gửi ảnh chụp chung nắm tay lén lút.
Cậu tắt máy, nhắm mắt lại.
Hôm nay, lần đầu tiên sau trùng sinh… tim cậu đập vì một người khác.
Không phải vì yêu, mà là — phản ứng nguyên thủy giữa Alpha và Omega.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Không được. Mày không có thời gian để rung động. //siết ga trải giường, người run lên nhẹ.//
Mùi hương Alpha đó vẫn lẩn quẩn trong trí nhớ, như một lời cảnh cáo hoặc… một lời gọi.
Góc tối, camera mờ, một người đàn ông đứng dựa lan can tầng thượng.
Gió thổi mạnh, áo choàng đen tung bay.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo trạm metro cũ phía xa.
?
Vào khu vực của tôi, không xin phép. Một Omega mà dám nghênh ngang vậy… thú vị thật. //rút điếu thuốc, bật lửa.//
Ngọn lửa vàng lướt qua mắt anh — sâu, và tối.
nhỏ tác giả
Đã ghé vào chiếc Sốp xinh yêu này thì cho chủ sốp 1like, 1vote nho
Comments