[Tường Lâm] Hẹn Ước Trong Vết Thương
ᥫ᭡ Chap 3: Dư Âm Trên Làn Da
"..." = nói nhỏ
'...' = suy nghĩ
*...* = biểu cảm
//...// = hành động, cử chỉ
💬 = tin nhắn
📱= điện thoại
❀...❀ = câu kết
Trạm metro cũ Bắc Kinh khuya hôm đó vẫn như một vết mực loang trong trí nhớ.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đẫm gáy, hơi thở dồn dập.
Pheromone Alpha ấy… vẫn quanh quẩn trong mạch máu.
Không phải kích thích dục vọng, mà là một nỗi bất an bản năng. Như thể pheromone ấy đang đánh thức thứ gì đó sâu hơn trong tiềm thức—thứ mà cậu đã cố chôn vùi.
Cậu vào phòng tắm, xả nước lạnh, để dòng nước trút qua cần cổ, nơi tuyến Omega vẫn ẩn nhẫn dưới da. Ánh mắt cậu trong gương đỏ hoe, môi mím chặt.
Cậu đã từng dâng hiến hết mình cho một Alpha.
Tin hắn, yêu hắn, thậm chí hy sinh cả cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Là cái tát từ bạn thân, là sự lạnh nhạt từ người yêu, là tiếng cười mỉa mai khi cậu quỳ dưới ánh đèn hậu trường chờ đợi vô ích.
Và cậu—từng yếu đuối, từng mềm lòng… nhưng giờ đã không còn là người đó nữa.
Người đàn ông đối diện có ánh mắt sắc bén, kính gọng vàng, tay kẹp tài liệu dày.
Trương Chân Nguyên - 🐿
Em đã tra được danh tính Alpha tối qua chưa *giọng trầm đều đều vang lên.*
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//nhấp cà phê, lắc đầu.// Không ai trong danh sách mục tiêu. Thậm chí dữ liệu hình ảnh cũng bị nhiễu.
Trương Chân Nguyên - 🐿
*cau mày* Anh không thích những biến số. Chúng ta đã sắp xếp cả năm trời để lần này không sai một bước.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Yên tâm. *cười nhạt.*
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em sống lại không phải để chơi trò cảm xúc. Ai cản đường em, em xé sổ mệnh người đó.
Trương Chân Nguyên - 🐿
*nhìn chăm chăm vào cậu, rồi thở dài* Thật sự… không còn chút cảm giác nào với hắn ta sao?
Nhớ lại ánh mắt người đàn ông trong bóng tối hôm đó—không phải tra nam, nhưng cũng là Alpha.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
*rũ mi mắt* Cảm giác duy nhất là muốn chôn sống hắn ta.
Mùi bạc hà và khói thuốc hòa quyện trong không khí.
Một chàng trai đeo tai nghe, mái tóc nâu lộn xộn, tay lướt laptop với tốc độ thần sầu. Đó là y – bạn thân của cậu.
Đinh Trình Hâm - 🦊
Mình lục hệ thống nội bộ Bộ Công An, dữ liệu CCTV quanh metro bị chèn tín hiệu 3 phút, y như kiểu có người dọn sạch dấu vết.
Đinh Trình Hâm - 🦊
Không phải dân thường. Khả năng cao là dân đặc nhiệm hoặc giới ngầm.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//gõ nhịp ngón tay lên bàn.// Giới ngầm à…
Đinh Trình Hâm - 🦊
*đưa mắt nhìn cậu, nhếch môi* Nếu là Mafia Bắc Kinh… thì chỉ có một người đủ cấp Alpha cao, lại đủ quyền xóa sạch như vậy.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
*chớp mắt.* Một người?
Đinh Trình Hâm - 🦊
Ừ. Người đó thường được gọi là [Ông chủ phía Tây]. Không ai biết tên thật. Nghe nói… hắn chưa bao giờ phát ra pheromone trừ khi có lý do chính đáng.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
…Vậy lý do với tôi là gì?
Đinh Trình Hâm - 🦊
//nhướn mày, rồi nhún vai.// Cậu đi mà hỏi hắn. Nếu còn mạng.
Ánh sáng chiều xiên qua ô kính lớn.
Người đàn ông đang đọc hồ sơ — ánh mắt quét qua từng chi tiết như lưỡi dao.
Một thuộc hạ tiến vào, cúi đầu.
Thuộc Hạ
Người hôm qua đã rời khỏi khu vực phía Tây. Chúng tôi theo dõi nhưng không thấy dấu vết nào rõ ràng.
?
//gật đầu// Không cần theo nữa.
?
Pheromone của cậu ta—tôi vẫn nhớ rõ. Sẽ còn gặp lại.
Ánh mắt người đàn ông khẽ đổi sắc khi nhìn xuống vết máu khô nơi tay áo.
?
Tôi muốn biết… một Omega cấp cao, mà lại bước vào lãnh địa của tôi, là vì lý do gì.
Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm lọ thuốc ức chế. Nhãn hiệu loại tốt nhất, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.
Mà là—cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Không sợ, không ghê tởm, không thèm khát, chỉ là… cơ thể như đang chờ một mệnh lệnh nào đó được đánh thức.
Trên da cổ, tuyến Omega vẫn âm ỉ… như đang gọi về thứ gì.
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//siết chặt vạt áo ngủ.// Không. Mày không được rung động. Mày sống lại là để trả thù.”
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Tra nam và tiện nữ, bọn họ phải trả đủ từng đồng.
Ngoài cửa, sấm chớp lóe lên.
Một bóng đen vừa lướt qua tầng thượng tòa nhà đối diện.
Và… mùi đàn hương, tiêu đen thoang thoảng bay đến — rất nhẹ… như một lời mời không thành tiếng.
nhỏ tác giả
Đã ghé vào chiếc Sốp xinh yêu này thì cho chủ sốp 1like, 1vote nho
Comments
×͜× Nнυzтυ ☄ッ ㊧ⒽⒶⓃⒼᰔ
*xuyên
2025-06-24
1