Rich Crazy Person. [NegavAll] [AnHung]
#1: Anh ấy?
Đứng đầu xã hội chính là Đặng Thành An – Đặng tổng trăm người cung kính, vạn người ganh ghét. Cho dù có dưới đáy xã hội gã vẫn là trên cơ tất thảy, chính là Negav trăm người khiếp sợ, vạn người căm thù.
Đặng Thành An – Đặng tổng hay là Negav đều thế, ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn kẻ thù thì gã cũng chẳng để tâm tới. Đơn giản vì gã chính là một kẻ điên, điên lắm tiền.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đặng tổng, cậu thật sự không thể giúp tôi sao?
Đặng Thành An
Anh nói xem cái công ty nhỏ bé sắp phá sản đấy có gì đáng để tôi đầu tư?
Đặng Thành An
Bỏ cả đống tiền ra để cứu vớt anh thì tôi được gì không? *nhướn mày*
Những lời nói thốt ra từ miệng người đối diện khiến Tuấn Tài thật sự không nói được gì, anh mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đặng Thành An
Cơ mà tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu nói thật sao?
Đặng Thành An
Khoang vội vui mừng, phải có điều kiện chứ nhỉ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chỉ cần Đặng tổng cứu vớt công ty nhỏ bé của tôi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Điều kiện gì tôi cũng đều có thể đáp ứng.
Đặng Thành An
Vậy thì phải làm một bản hợp đồng rồi. *nhếch môi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu cứ làm đi, tôi đợi được.
Đặng Thành An
Không cần đợi.
Đặng Thành An
Pháp, em lấy một bản hợp đồng đến đây cho anh.
Thanh Pháp đứng một bên nghe gã ra lệnh liền nhanh chóng đi lấy bản hợp đồng đến.
Nguyễn Thanh Pháp
Mời anh tổng xem qua. *đặt xuống bàn*
Cầm bản hợp đồng lên đọc qua loa, nội dung chính đều là bên B phải đáp ứng mọi điều kiện bên A yêu cầu. Tuấn Tài không nghĩ nhiều mà đặt bút ký Vào.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi đã ký rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy cứ tiếp tục nói chuyện, tôi xin phép. *cuối đầu*
Thanh Pháp cầm lấy bản hợp đồng mang đi cất, xong xuôi liền rời khỏi phòng làm việc, cẩn trọng đóng cửa lại.
Đặng Thành An
Anh biết bản thân phải làm bất cứ mọi yêu cầu tôi đưa ra, đúng chứ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi biết.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi sẽ làm những gì cậu muốn, ngoại trừ việc ngoài sức lực của tôi.
Đặng Thành An
Anh bò lại đây.
Phạm Lưu Tuấn Tài
A- hả? *ngơ*
Đặng Thành An
Hợp đồng anh cũng đã đọc qua rồi.
Đặng Thành An
Làm theo những gì tôi yêu cầu đi chứ?
Đến nước này rồi anh đành vứt bỏ cái tôi đi, quỳ xuống bò về phía như một con chó không hơn không kém.
Đặng Thành An
𝖡𝗎́ đi. *kéo khóa quần xuống*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái này tôi.. *ngập ngừng*
Đặng Thành An
Nếu không muốn làm cũng được thôi.
Đặng Thành An
Nhưng anh đừng hòng nhận được một đồng nào. *cười khẩy*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi- tôi sẽ làm!
Đặng Thành An
Ừm hứm? *nhướn mày*
Thành An hếch mặt lên, ánh mắt gã nhìn con người kia vô cùng khinh thường. Dù có thế nào cũng phải nhẫn nhịn, Tuấn Tài ngoan ngoãn ngậm lấy 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍 mềm oặt vào miệng mà 𝖻𝗎́ 𝗆𝗎́𝗍.
Đặng Thành An
𝖭𝗀𝖺̣̂𝗆 sâu vào. *ấn đầu anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hưm.. ức..!
Chẳng hiểu sao người gã trông cũng không to con mấy nhưng cái này lại to đến như thế, tưởng chừng như gã chỉ nuôi lớn mỗi cái dị vật này.
Đặng Thành An
Tch- kỹ năng của anh kém thật.
Gã rút 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 ra, vỗ vỗ vài cái vào mặt anh rồi lại tiếp tục nhét cái thứ thô to ấy vào khoang miệng người kia.
Đặng Thành An
Mở mồm to ra. *nắm tóc anh*
Anh cố há miệng to hết cỡ, đầu bị gã năm lấy đấy hông liên tục khiến đầu khấc chọc vào cuốn họng. Tuấn Tài khó thở, tay vô thức bấu lấy đùi gã.
Đặng Thành An
Ức.. ha.. *𝖻𝖺̆́𝗇 vào miệng anh*
Đặng Thành An
Nuốt xuống. *siết chặt tóc anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hức... ưm.. *cố nuốt xuống*
Đặng Thành An
Hôm nay đến đây thôi. *rút ra*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu thật sự sẽ giúp tôi đúng không. *lau miệng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An này không phải loại thất hứa, yên tâm.
Đặng Thành An
Anh về được rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chào Đặng tổng. *đứng dậy*
Thấy Tuấn Tài vội vàng chạy đi Thanh Pháp liền có chút khó hiểu, đi vào phòng thấy Thành An vẫn chưa kéo khóa quần lên nhưng sắc mặt cũng chẳng có gì gọi là bất thường, y đã quen với hình ảnh này rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay nhanh thế?
Đặng Thành An
Kỹ năng kém, sau này từ từ dạy.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đến công ty chỉ để 𝗅𝖺̀𝗆 𝗍𝗂̀𝗇𝗁 thì sao không ở nhà luôn đi?
Đặng Thành An
Cũng được, thế em quản giúp anh nhé?
Nguyễn Thanh Pháp
Đặng Thành An *gằn giọng*
Nguyễn Thanh Pháp
Sống thế mà cũng giàu được. *thở dài*
Đặng Thành An
Đâu phải muốn giàu là giàu.
Nguyễn Thanh Pháp
Phải điên như anh mới giàu được thì có.
Đặng Thành An
Thôi, đi đặt đồ ăn cho anh đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi, chỉ biết sống trên đầu trên cổ người khác. *bỏ đi*
Thanh An mở chiếc laptop ra, nhìn người con trai nằm trên giường bệnh khiến tim gã lại nhói lên. Không phải lần đầu nhìn thấy hình ảnh này, nhưng gã mãi không thế làm quen được.
Có một người làm gã trở thành kẻ điên, cũng có một người làm gã đau đơn đến nghẹt thở, và chỉ có một người mà gã mãi không thể có được. Thứ gã có được từ người ấy là thể xác, còn tâm hồn người ấy vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ từ năm này sang năm khác.
Người ấy là tâm can bảo bối mà đến cái liếc mắt gã cũng không dám, trái tim gã hoàn toàn thuộc về người ấy, chỉ cần người ấy cười, dù có nhảy xuống biển lửa gã cũng toàn tâm toàn ý cam chịu, một lời cũng không than.
Lát sau Thanh Pháp quay lại với túi đồ ăn đặt lên bàn, y nhìn thấy sắc mặt gã u uất liền hiểu ra phần nào.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có buồn thì anh ấy cũng không tỉnh lại liền đâu.
Đặng Thành An
Đã hơn 2 năm rồi, sao mà anh đợi được nữa chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ nói tỉnh lại hay không đều dựa vào ý chí của anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng sau chuyện đó, anh ấy thật sự sẽ muốn tỉnh lại sao?
Đặng Thành An
Phải làm sao đây?
Đặng Thành An
Anh nhớ anh ấy đến sắp điên rồi.. *nhói*
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đang điên luôn rồi chứ sắp gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ anh nghĩ anh bình thường lắm hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Vì cái tâm lý méo mó của anh mà anh ấy mới thành ra như thế.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh không chịu điều trị? Hay anh đợi anh ấy chết mới vừa lòng?
Đặng Thành An
Em câm mồm lại cho anh! *quát*
Đặng Thành An
Có phải anh quá dễ dãi với em rồi không?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh định đối xử với em giống những kẻ anh cho là đồ chơi sao?
Đặng Thành An
Anh không có ý đó. *thở dài*
Đặng Thành An
Ra ngoài đi, để anh yên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu anh ấy tỉnh lại, xin anh đừng làm tổn thương anh ấy.
Nói xong Thanh Pháp liền rời đi, một giây cũng không muốn nán lại. Có vẻ y mệt rồi, nói bao nhiêu gã cũng chẳng thèm để tâm.
Yumee
Tui là Yumee mà cũng không phải là Yumee
Yumee
Yumee lười nên nhờ vợ viết lại rồi đăng đó
Comments
bé Lộc mê Duy
tui cần chap sau của chap cuối khi bị xoá😭
2025-05-31
3
Yumee ✨
không phải lười, là bận 💔
2025-05-31
2
JL.xuka?
Ối zồi ôi cuối cùng cuộc đời tôi lại gặp được fic này kể từ ngày bị xoá 😭ối dồi ôi
2025-06-08
1