Em không qua được mắt tôi

"Không lâu sau khi Cố Lãnh An nằm im trên giường, thì Lục Băng Thanh trở về. Cô mở cửa với dấu vân tay, bước vào căn hộ và đóng cửa. Tiếng động gây ra dường như tiếng gió, vì có lẽ đây không phải hành động mới mẻ gì"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
"Em ấy ngủ rồi à? Thường ngày vẫn đợi mình mà.."
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
"Hôm nay chắc lại khiến em ấy giận rồi.."
"Lục Băng Thanh bước nhẹ ngang qua phòng khác, đến phòng ngủ của cả hai. Cô thấy bóng dáng mảnh khảnh nằm thiếp đi trên giường. Lục Băng Thanh không kìm được mà tiến tới mép giường, ngồi lên đó lay nhẹ vai Cố Lãnh An"
"Cố Lãnh An không đáp lại, chỉ có hơi thở đều và mí mắt không ổn định. Lục Băng Thanh biết thừa cô bạn gái nhỏ của mình chỉ đang giả vờ"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
An An, chị biết em chưa ngủ hoàn toàn.
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Em không qua mắt được chị.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
...
"Cố Lãnh An mở mắt , từ từ ngồi dậy tựa vào miếng đỡ đầu giường, ánh mắt mất mát pha chút thất vọng"
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Ừm, em không ngủ được.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Chị uống rượu đúng không?
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Chị có uống một chút..
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Trên người chị ngoài mùi rượu ra còn lẫn nhiều mùi "hỗn tạp" của những thứ khác.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Nó khiến em khó chịu
"Lục Băng Thanh ngầm hiểu, ngoài mùi rượu mà Cố Lãnh An ghét nhất, còn có nhiều mùi hương hỗn tạp của người khác trên cơ thể chính mình. Cô định đi tắm rồi mới tới gần cái mũi thính của cô bạn gái nhỏ. Nhưng dáng nằm của nàng khiến Lục Băng Thanh nhất thời không điều khiển được"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Mùi "hỗn tạp"? Tôi hiểu rồi
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Tôi sẽ đi tắm rồi quay lại sau.
"Lục Băng Thanh từ từ đứng dậy, cô cảm thấy hơi choáng do tác dụng của rượu nhưng vẫn đủ ý thức để biết mình cần nên làm gì, cô chuẩn bị đồ rồi bước vào nhà tắm. Cố Lãnh An bên đây thở dài khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng."
"Một lúc sau Lục Băng Thanh bước ra khỏi phòng tắm, ý thức cũng tỉnh táo nhưng vẫn còn có chút nặng nề ở mắt"
"Lục Băng Thanh đến bên giường ngồi kế Cố Lãnh An. Căn phòng được sự im lặng bao trùm, Lục Băng Thanh nhìn bạn gái nhỏ kế bên một hồi rồi mới mở miệng hỏi"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Em trông có vẻ giận.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Vâng, em rất giận.
"Cố Lãnh An bình tĩnh đáp lời. Cô rất Giận? Nhưng thái độ bình tĩnh là gì đây"
"Lục Băng Thanh nhích lại gần Cố Lãnh An, cố gắng rúc ngắn khoảng cách của cả hai, tay muốn với lấy tay của cô bạn gái nhỏ"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Em nghe chị nói này, chị xin lỗi vì đã đến trễ.. Nhưng chị phải đến một buổi tụ hợp với đồng nghiệp của chị.
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Vì nó "quan trọng" cho sự nghiệp chị.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Vâng, em biết sự nghiệp nó quan trọng với chị, nhưng chị có chắc là chị đến trễ không?
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Em không đủ quan trọng với chị sao?
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Hay là chị đã không đến?
"Lục Băng Thanh nhăn mặt trước lời nói của Cố Lãnh An. Cô biết họ nói đúng. Cô đã quá đắm chìm vào công việc đến nỗi hoàn toàn quên mất kế hoạch của nhau."
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
...
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Gần đây chị bận rộn với công việc và... và mọi thứ. Em biết mà phải không?
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Em cũng có công việc của riêng em. Nhưng dù có bận rộn thế nào thì em cũng không lấy nó làm lí do để quên, đến trễ một ngày quan trọng như vậy
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Nó không phải lí do, đó là sự thật.
"Lục Băng Thanh cau mày"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Cố Lãnh An em không hiểu những gì tôi phải đối mặt khi em không phải ở vị trí của tôi.
"Lục Băng Thanh xoa xoa thái dương, tác dụng của rượu vẫn còn, nó khiến Lục Băng Thanh lửng lơ trong tâm trí"
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
...
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Nếu chị chưa hoàn toàn tỉnh táo thì chúng ta ngừng nói về chuyện này đi.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Em không muốn nói chuyện với kẻ say.
"Lục Băng Thanh khó chịu nắm chặt tắm chăn"
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Tôi đủ tỉnh táo để nói chuyện này với em.
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Tôi không hoàn toàn say.
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
Nhưng em không đủ kiên nhẫn để nói tiếp chuyện này với chị đâu, Lục Băng Thanh.
"Lục Băng Thanh biết, có nói tiếp thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu chỉ làm mất thêm sự kiên nhẫn vốn dần cạn kiệt của nhau. Cô thậm chí thấy được sự mệt mỏi trong mắt Cố Lãnh An "
Lục Băng Thanh
Lục Băng Thanh
Được rồi, vậy ngày mai chúng ta nói tiếp
Cố Lãnh An
Cố Lãnh An
"Cố Lãnh An nằm xuống quay lưng khỏi Lục Băng Thanh, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa mà nhắm mắt vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí cứ tua đi tua lại những hình ảnh Lục Băng Thanh trong vòng tay của người khác."
"Lục Băng Thanh thì lưng vẫn tựa vào đầu giường, cô nhìn tấm lưng có phần mệt mỏi của Cố Lãnh An đối diện mình. Cô biết mình không đến đó là sai, nhưng Cố Lãnh An cũng phải hiểu cho công việc của cô chứ."
"Lục Băng Thanh suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, mí mắt nặng trĩu được về đúng chỗ theo tác dụng còn sót lại của rượu"
"Cố Lãnh An không thể không liếc nhìn vẻ mặt của Lục Băng Thanh khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Cố Lãnh An cũng chợp mắt. Đêm nay là quá dài"
"Cả hai đều kết thúc một ngày với tâm trạng căng thẳng và nặng nề."
"Có lẽ khi mặt trời ló dạng thì cũng là cách mối tình của họ kết thúc trong cái nắng ấm áp của bình minh."
_ end _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play