"Nhiều giờ trôi qua, ánh sáng đã bắt đầu len lỏi vào phòng, Lục Băng Thanh trở mình khỏi giấc ngủ, cô nhăn mặt vì ánh nắng. Kèm theo cơn đau đầu vẫn còn do tác dụng của rượu"
"Lục Băng Thanh ngồi dậy, nhìn thân ảnh nằm kế bên cô còn chưa thức giấc. Cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong tâm trí, cô biết mình mắc lỗi rồi"
"Lục Băng Thanh thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường không muốn vô tình đánh thức người kia. Cô nhẹ nhàng đi vào bếp, pha một ly cà phê vừa uống vừa thầm nghĩ bản thân phải nói chuyện với Cố Lãnh An về vấn đề tối qua"
"Lục Băng Thanh pha ly cà phê thì không lâu sau, Cố Lãnh An cũng thức dậy và bước ra khỏi phòng ngủ."
"Cố Lãnh An dừng lại khi thấy Lục Băng Thanh tựa vào quầy bếp nhâm nhi ly cà phê"
Cố Lãnh An
Hôm này chị có lịch trình gì không?
Lục Băng Thanh
à, hôm nay không có.
"Lục Băng Thanh uống một hớp cà phê rồi lén nhìn biểu cảm của Cố Lãnh An. Trông cô ấy không tức giận nữa nhưng..có cái gì đó khác đi ở Cố Lãnh An"
Lục Băng Thanh
Chúng ta nói chuyện được không?
Lục Băng Thanh
Về tối hôm qua
Cố Lãnh An
Không phải bây giờ, hôm nay có buổi điều chỉnh lại nội bộ. Em phải tới Trụ sở sớm
"Vai Lục Băng Thanh trùng xuống một ít..cô đã mong chờ có thể nói chuyện cùng ngay bây giờ, nhưng nếu Cố Lãnh An nói thế thì dường như Lục Băng Thanh phải đợi rồi"
Lục Băng Thanh
Được thôi...chị hiểu rồi
Cố Lãnh An
ừm, em đi chuẩn bị đây.
"Lục Băng Thanh nhìn Cố Lãnh An bước vào phòng tắm để thay đổi trang phục. Khi Cố Lãnh An bước ra, đầu tóc, trang phục và thần thái thay đổi rõ rệt "
"Đây cũng là lí do Lục Băng Thanh từng phải có Cố Lãnh An cho bằng được"
"Cố Lãnh An mang giầy cao gót, lấy túi xách, vài đồ linh tinh cùng với chìa khóa xe rồi lướt ngang qua Lục Băng Thanh đang đi gần đó để đi về phía cửa"
Cố Lãnh An
Em đi đây, gặp sau.
Lục Băng Thanh
ừm-
"Lục Băng Thanh chưa nói được một từ thì Cố Lãnh An đã đi ra ngoài rồi."
Lục Băng Thanh
... Haiz
Lục Băng Thanh
Tại mình mà...
"Lục Băng Thanh lòng đau nhói, có điều gì đó muốn nói ra nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thốt ra được."
"Lục Băng Thanh đắm chìm trong suy nghĩ, hoà mình vào sự im lặng chói tai của căn hộ"
"Chiếc cốc cà phê trong tay cô đã hết, nhưng tâm trí cô mờ mịt không tỉnh táo. Cô đang hay đã đánh mất trái tim của Cố Lãnh An trên người mình?"
Comments