Âm thanh của những thiết bị y tế vang lên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt. Một thân ảnh ốm yếu khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân ngồi thơ thẫn nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ
Cạch_ Tiếng cánh cửa phòng bệnh được bật mở ra, một người phụ nữ trung niên độ 40 tuổi bước vào phòng. Bà mím môi nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt niềm nở bước đến gần
???
_1_ : Con dậy rồi sao? Con dậy lâu chưa?
???
_2_: Con chỉ vừa mới dậy. Mẹ mới đi đâu sao?
_2_ chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.
???
_1_: Mẹ vừa về nhà nấu chút đồ chờ con tỉnh dậy sẽ có ăn liền. Con cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau hay mệt không?
???
_2_: Vẫn như mọi ngày thôi ạ. Hôm nay bầu trời màu gì thế ạ?
???
_1_: Hôm nay à.....
???
_1_: Hôm nay bầu trời màu xanh. Trời quang mây tạnh, rất thích hợp để đi dạo ngoài vườn. Con có muốn ra ngoài đi dạo không, Mi?
Người được gọi tên nhẹ nhàng quay đầu lại, thiếu nữ gầy gò và xanh xao như thể chỉ cần mạnh bạo một chút liền có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyễn Hoàng Hạ Uyên _ Yume (Mi)
Cũng được ạ.
Nguyễn Hoài Thương
Để mẹ lấy xe lăn cho con.
Bà mỉm cười rồi nhanh chóng đi đến góc phòng kéo ra chiếc xe lăn được gấp gọn trong góc. Nhẹ nhàng dìu đứa con gái nhỏ đầy bệnh tật của mình xuống giường để ngồi vào chiếc xe lăn.
Hiếm khi con bé chịu ra khỏi phòng nên bà rất vui mừng vì ý kiến này của nó.
Đứa trẻ này quá đáng thương, mắc bệnh tim từ nhỏ và gia đình thì khốn đốn khó xoay sở nên dù có muốn cũng không thể thay tim được. Bởi xã hội này chỉ ưu tiên cho những kẻ trên cao chứ nào nhìn xuống thứ thấp bé hèn kém.
Sinh ra với trái tim yếu ớt, Nguyễn Hoàng Hạ Uyên hay có tên gọi thân yêu khác là Mi luôn vật lộn với từng cơn đau khôn xiết. Cơ thể vì căn bệnh đó mà gầy gò mỏng manh hơn bao đứa trẻ ngoài kia.
Bệnh tim bẩm sinh là một thứ quái ác với người ở tầng lớp thấp không có tiếng nói trong xã hội nghiệt ngã này. Hạ Uyên là một ví dụ điển hình, từ tim con bé dần hen suyễn và phổi thì yếu đến đáng thương. Chỉ cần nghe mùi thuốc lá nó đã khó thở đến ong cả đầu.
Lẽ ra bệnh tình của nó đã có dấu hiệu ổn định và dần trở nên khởi sắc. Đó là một điều may mắn đối với gia đình nhỏ kia nhưng bất hạnh sao khi dòng đợi nghiệt ngã này đã nhấn chìm sự hạnh phúc ấy.
Năm 15 tuổi, một đứa trẻ vẫn yêu đời và hy vọng về tương lai tươi sáng bị lấp vùi bởi sự phẫn nộ của trời cao. Nó bị học sinh mới chuyển đến bắt nạt khiến cho trái tim kia chuyển biến xấu. Dẫu thế nhưng chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm cả bởi vì gia thế đối phương lớn hơn nó.
Để rồi đứa nhỏ kia phải chuyển trường, cứ mười ngày nửa tháng lại phải nhập viện vì bệnh tim tái phát.
Người đời bảo "Kẻ nghèo thường hay xui" như chứng thực điều ấy nó gặp một tai nạn nhỏ rồi dẫn đến mù màu toàn phần. Kẻ yêu màu sắc của thế gian bị tước đoạt quyền được yêu những thứ rực rỡ chìm vào bóng tối chỉ còn những màu đen trắng lạnh lẽo
Bởi vì đột nhiên phát bệnh tim dẫn đến ngất xỉu nên mới xuất hiện ở bệnh viện thế này. Cảm giác tuyệt vọng bủa vây làm nó càng thêm u sầu. Cách biệt mình với thế giới, trở nên trầm tính và lạnh nhạt với thế gian nhưng nó nào muốn như thế.
Không ai được chọn cách mình được sinh ra nhưng sao nó phải chịu đựng trong hình hài bệnh tật vây kín thế này? Gia đình gồng gánh để chạy chữa cho nó từng ngày khiến nó áp lực, cảm tưởng như nó chính là gánh nặng lớn nhất của người nhà.
_End_
Tác giả
Hola. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người, đây không phải lần đầu viết truyện. Nhưng văn phong có thể không mượt mà trôi chảy.
Tác giả
Dạo gần đây tôi khá thích bộ truyện này nhưng không có hàng để thẩm. Thế là đành lòng tự viết ra fic nhỏ để an ủi tinh thần này vậy
Tác giả
Rất mong được giúp đỡ và nhận lời góp ý từ tất cả mọi người. Một ngày tốt lành
Comments