C/2:
Hede Serena
Hộc... Hộc... Hộc...
Serena như bị thế lực kỳ lạ kéo về thực tại, đôi mắt nó mở to như hòn bi, mồ hôi đầm đìa chảy sệt xuống gò má, cánh môi anh đào bấm máy thở dốc. Nó chậm rãi đứng dậy ngó nghiêng xung quanh.
Vẫn là khung cảnh hoang tàn quen thuộc buổi đêm. Với các tòa nhà đổ nát đến mừc chẳng còn hình dạng.
Nhưng mà... Lạ ở chỗ Serena, nó chẳng còn nhận ra bản thân nữa.
Hede Serena
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Hede Serena
Tại sao? Mình vẫn còn sống chứ?
Nó nhìn đôi bàn tay của chính mình, quay đi quay lại vẫn là tay nó, vẫn đôi bày tay nhỏ nhưng lại chằng chịt vết chai lớn bé.
Thật sự không cảm nhận gì ở tay...
Giống như cơ thể này không còn là của nó nữa.
Hede Serena
Mình! Đáng ra đã chết, nhưng mà tại sao...
Nó định đứng dậy và chạy đi tìm chỗ trốn, nhưng chỉ vừa nhích một chân lên, cơ thể đã vô lực ngã xuống đất đá. Thân thể nữ hài này chỉ vừa mới được hồi sinh nên còn rất yếu ớt, chưa kể còn chưa làm chủ được, nhưng vốn dĩ đây là cơ thể của nó mà.
Tiếng động va chạm càng khiến đám người bên kia thêm phần chú ý, chúng lần theo đó tiến đến đây và phát hiện ra một con nhãi tóc đỏ nằm la liệt trên nên đất như tật, cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ và có dấu vết bị hoại tử.
???
1): Con nhãi này... Con sống sao?
???
2): Trong biển lửa hỗn loạn như này vẫn còn người sống, một con nhỏ trong như vô dụng. Coi đi, mấy vết thương của nó kìa... Coi bộ mạnh con này có vẻ lớn đấy.
Sống? Nó vốn dĩ đã chết rồi mà, nhưng có vẻ như sổ sinh tử ghi tên của nó vẫn chưa bị gạch bỏ, hoặc một từ ma thuật thần kỳ đã khiến hồi sinh nó lại tại đây.
???
3) Khì Khì Khì Khì! Tao lại thấy mái tóc của nó rất đặc biệt và hiếm lắm á nhoa, thủa nghĩ xem bọn chúng sẽ ra giá bao nhiêu cho thứ này?
???
4): Ai biết... Chắc cũng bằng một kho báu mà tụi mình mò mãi mới được đấy.
Hede Serena
"Khốn khiết. Bọn chúng hình như đang định bán mình."
Với nó một lần chống tay ngồi dậy là lần đấy té úp mặt xuống đất, môi chạm đất, trái tim và lồng ngực bị nghiền nát nhưng không cảm nhận bất kỳ đau đớn nào. Chúng nhìn nó thảm hại như vậy. Không biết trong đầu nghĩ gì mà gương mặt lộ rõ vẻ nguy hiểm.
???
3): Nhìn nó cố gắng gượng dậy một cách thật bất lực trong có đáng thương không cơ chứ.
???
3): Khì Khì Khì... Để bọn chú giúp bé một tay nhaaa.
Hắn ta giơ tay định túng lấy cổ áo của nó, nhưng Serena nhanh tay moi trong người một con dao rĩ sét thẳng tay đâm vào tay của hắn.
Máu tuông xối xả, Serena đưa cho hắn một con mắt cảnh bảo.
???
3): Con nhãi này... Mày dám.
Hành động của nó khiến hắn tức giận mạnh tay tán thẳng vào của Serena, cơ thể nó bất giá mất đà ngã xuống chân tay lại thêm nhiều vết xước.
???
3): Đã thế tao chẳng thèm nương tay với mày đâu.
Trong thời gian qua, họ đã cho nó ăn, cho nó chỗ ngủ dù chỉ là căn hầm u tối và lạnh lẽo, nhưng với nếu so với con hẻm lạnh lẽo và luôn luôn bóc lên mùi rác rưởi thì chỗ này vậy tốt hơn. Bọn chúng, chăm sóc cho con nhóc ấy cho đến khi nó hồi phục các vết thương, và Serena đã có thể cảm nhận được bản thân đã được hồi sinh.
Bọn chúng không tốt như thế, nhất là với đồ vật không mang lại lợi nhuận cho chúng, Serena biết. Và nó thật sự rất muốn biến khỏi con tàu có treo lá cờ của chết chóc. Nhưng thứ gì đấy bên trong tìm thức đã gạt đi ý nghĩ ấy.
Bảo rằng chắn gì đã trốn khỏi đây thành công, hoặc nếu có thì liệu sẽ có chốn nào chứa chấp nổi kẻ như nó không? Để rồi cuối cùng bọn chúng xem đứa trẻ đánh thương như món hành mà bán đi còn chúng thì thi về cho mình rất nhiều tiền.
Âm thanh của tiếng búa, giống như hồi chuông vang lên báo hiệu cho cây kéo cắt đứt đi đôi cánh của tự do, vùi dập đi phần tình người còn xót lại của nó.
???
Thiên Long nhân: 400 triệu.
???
Quý tộc: Cái đé.o... Có hắn ở đâu. Thì ta không có cửa đâu, trừ khi là hắn không hứng thú.
???
Quý tộc: Chán thật, biết thế ở nhà cho rồi.
Đứa trẻ với mái tóc đỏ rượu xinh đẹp, đã thu hút ánh mắt ghê tởm của bọn Long Tinh, chúng nhìn em với vẻ hênh hoang, giống như vớt được đồ quý, rằng cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng cũng có kẻ mang màu tóc quý hiếm này.
Trước mắt nó là màu đen u tối và với nó chẳng còn một ngọn đèn thắp sáng cho cái cuộc đời bi thương của nó được, một đứa trẻ mới 10 tuổi phải chịu bao nhiêu đắng cay và sự dẫm đạp lên nó đến mức chẳng còn một chút nhân tính nào để tha thứ cho nhân loại.
Nó liệu có đáng trách, nó liệu có thật sự là ác nữ mà người đời luôn gáng ghép?
Nên nhớ rằng ác quỷ chỉ có thể được tạo ra chứ không hề được sinh ra. Và chính con người đã vô tình tạo ra một con ác quỷ vô tính và nhẫn tâm.
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
=>> 1026
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
=>>24/5/2025
Comments