C/3:
Ngày ngày, cơ thể nó bị ô uế bởi dấu ấn nô lệ, linh hồn nó mục thối nát bởi sự chà đạp vô nhân tính của người lớn.
Nó ngồi im như bức tượng, con mắt thì vô hồn không cảm xúc nhìn cái khung ấn đang bóc khói nóng lên dí thẳng vào lưng nó.
Với nơi chẳng khác vì địa ngục...
Không rên la, hay van xin.
Chúng nói nó là một nô lệ ngoan ngoãn, một đứa ngu dốt không cảm nhận được đau đớn.
Nhưng chỉ có nó mới biết được sự thay đổi từ cơ thể chính mình, cảm giác như từ một con người trở thành quái vật.
Hede Serena
Ngày bao nhiêu ấy nhỉ?
Hede Serena
Sáng chưa nhỉ?...
Thi hài nữ nhi nằm lăng loài dưới sàn đất lạnh cóng, trên cổ và tay đeo vòng cổ cứng cáp và đánh sợ. Gương mặt nhợt nhạt như xác chết, những vết thương lớn bé không được băng bó thì dần nhiễm trùng, hay thậm chí là hoại tử. Đôi mắt không có bất kỳ hy vọng sống nào, không lấy chút xúc cảm nào. Chỉ có một màu đen lạnh lẽo tựa như lỗ hút lấy linh hồn kẽ nào nhìn nào.
Bên trong chiếc lồng giam tối đen và không lấy chút hạt nắng nào, Serena ít ra vẫn không cô đơn ở đây.
???
Cậu bé: Oa...Oaaaa con muốn về nhà, con muốn về nhà,... Con nhớ mẹ quáaa.
???
Cậu bé: Chị hai ơi... Em nhớ mẹeee!!! Oaaaaa. Bọn họ đánh em đau lắm.
Cậu bé trong lòng của chị mình khóc nức nở lên tiếng khóc vang khắp phòng giam. Như vỡ lòng ai đó cũng cắn răng khóc trong nhục nhã và uất ức.
???
Chị gái: Em trai ngoan, em trai ngoan... Đừng khóc nữa nếu không bọn chúng sẽ...
Hay một người mẹ đang bao bọc lấy cô con gái chỉ vừa hơn 3 tuổi đang không ngừng khóc và thở dốc như thiếu oxy, tiềm thức mơ màng trong cơn mê do sốt.
???
Người mẹ: Hức... Cho hỏi... Ở... Đây có thuốc không??? Con gái tôi bị ốm, nó bệnh nặng lắm...
???
Người mẹ: Ai thuốc không???
???
Đúng là một khủng cảnh thật tàn tạ và méo mó, giống như thế giới này phải không?
???
Con... Có sao không cô bé...
Người đàn ông ốm nhách và già nưa đi đến ngồi cạnh nó, hỏi thăm nó.
???
Các vết thương của nhóc có lẽ khá nặng để ta băng bó cho, yên tâm dù không phải bác sĩ nhưng mà trước đây ta cũng biết chút về y học.
Serena mặc cho lão ta nắm lấy tay của mình và băng bó những vết thương man rợ, song ông ta chuyển sang cơ thể của nó.
Hede Serena
Ông không định... Cứu đứa trẻ đấy sao?
???
Để làm gì? ta làm gì có thuốc, với lại ta chả tốt đến mức cứu người miễn phí.
???
Dù có là bác sĩ vẫn phải lấy tiền chứ?
Hede Serena
Ừ... Ông nói đúng!
Hede Serena
Vậy sao ông muốn nói chuyện với tôi?
???
Ta thấy thú vị và ta thấy một chút hứng thú bởi nhóc...
Hắn ta đưa mắt nhìn Serena, ánh mắt như xoắn vào tim của nó nhưng không khiến nó sợ hãi, ngược lại Serena còn đá lại lão ta bằng ánh mắt mà lão nhìn vào như nhìn một xác chết.
???
Nhóc có bao nhiêu nghĩ sẽ bỏ trốn không?
Hede Serena
Cho dù có trốn thì tôi cũng đâu có nơi để về chứ?
Hede Serena
Ít nhất ở đây còn được ngủ...
???
Còn ta thì ngay mai sẽ rời trốn khỏi đây, nhóc biết đấy. Ta vốn dĩ muốn làm một hải tặc, có thể ra biển và nhìn được cả tận chán trời. Thật tự do và vĩ đại phải không?
???
Một lý tưởng vĩ đại như vậy mà lại bị trôn chân tại nhà tù méo mó và khốn khổ này sao?
Hede Serena
Ông mà nói to như vậy, mấy tên lính ngoài kia sẽ nghe thấy và tự hình ông tại chỗ đây.
???
Yên tâm đi... Ta sẽ không có chết ở nơi tù túng này đâu ha...
Và ngày mai Serena đã không còn nhìn thấy ông ta quay lại nữa. Nó biết chuyện gì đã xảy ra vì chính nó đã chứng kiến cái cảnh lão ta lẻn trốn khỏi đây và một thiên long nhân trên cao đã phát hiện.
Tiếng tít tắp, tít tắp, vang lên giống như dấu chân của thần chết và...
Nó nhìn người từng bầu bạn với mình vào đêm hôm nó giữa cái bầu không khí hỗn độn lạnh lẽo và cô độc, ngã xuống giữa đất xứ xa lạ tàn khốc. Vậy mà trên mặt nó không hề gợi lên bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là bên trong như cái lu đen tối mà rỗng tuếch.
???
Muốn chạy khỏi đây! Không biết khi nào bọn họ mới có thể nhận ra và chấp nhận bản thân đã không còn được gọi là 'người' khi ở đeo chiếc vòng đấy.
Nó quay lại giọng trẻ con vừa phát ra bên cạnh.
Là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim rực rỡ cùng đôi mắt như nhìn thấy được cả thế giới.
Hoàn toàn không giống như nó một con bần bẩn thỉu, nó biết rõ địa vị của nó nên con mắt chẳng bao giờ sáng, thậm chí khắp người nó luôn bóc lên cái mùi giống như là mùi của xác chết phân hủy.
Đứng cạnh nhau tựa tấm gương phản chiếu hai hình ảnh đối lập nhau.
Serena ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm thứ giúp cho tâm hồn nó được thư giản và bình yên nhất, mọi cảm xúc được cho là thừa thải đều như gió mà cuốn trôi.
Hede Serena
Có thể là do ở đây chỉ có một cái 'Xác'. Những chiếc còng chỉ có giam giữ những cái xác, nhưng lại không giữ chân được một linh hồn có những lý tưởng.
Hede Serena
Có số người như vậy đấy.
Hede Serena
Dù cho ở hoàn cảnh gì đi nữa thì vẫn luôn cố gắng tìm niềm vui.
Hede Serena
Nhưng cũng có nhiều người chỉ đang gượng ép bản thân, để 'Tồn tại' trong cái thế giới tàn khốc và nghiệp ngã này.
???
Tại sao không chết luôn đi...
Hede Serena
Tôi cũng... Không biết!
Hede Serena
Có lẽ vẫn luôn có thứ gì đó níu kéo họ lại ở cái địa ngục này, thưa gì đấy vô cùng quý giá.
Vậy thứ quý giá nhất của nó là gì?
???
Ta thích ngươi rồi đấy.
Saran July(Nhỏ)
Ta là Saran July hình như ngươi là nô lệ cho nhà ta phải không.
Saran July(Nhỏ)
được từ giờ ngươi là của ta...
Nói xong, Saran July rời đi.
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
=>> 1162
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
=>> 30/5/2025
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
Hic... Lười quá trời...
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
Hai ngày mới xong=)))
Sứa Nhỏ/ Jellyfish
Các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nha...
Comments