[Guria] Kí Túc Xá 207 - Cấm Đụng Vào Đồ Tôi!
Chương 4.1:Tớ Sợ Khi Cậu Ốm
Minseok cẩn thận đun nồi cháo thịt cho Minyeong, mặc dù tay cậu vụng về, bếp núc không phải sở trường.
Bỗng tiếng “rắc” vang lên Minseok đã vô tình cắt trúng tay mình khi thái thịt.
Ryu Minseok
“Áa… đau quá!/hét lên, giọng run rẩy, mắt ươn ướt nước mắt vì bất ngờ và đau đớn/
Nghe tiếng khóc, Minyeong mệt mỏi ngồi dậy ngay lập tức, ánh mắt vẫn hơi mờ vì sốt, nhưng nhanh chóng sắc nét hơn.
Lee Minhyeong
Ê, ngừng khóc ngay đi! Để tôi coi!
/nói, cố giấu sự yếu ớt để giúp cậu bạn./
Minseok đưa tay ra, một vết cắt nhỏ nhưng sâu khiến máu rỉ ra.
Minyeong nhẹ nhàng lấy khăn sạch lau vết thương, rồi cẩn thận băng lại cho Minseok.
Lee Minhyeong
Đã bảo rồi mà, đừng làm bếp nếu không biết cách!
/cằn nhằn, nhưng trong giọng có chút mềm mại/
Ryu Minseok
/Nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa biết ơn/
Tui chỉ muốn làm món ngon cho cậu thôi mà...
Lee Minhyeong
/Cười nhẹ, đặt tay lên vai Minseok/
Tôi biết, nên mới không la mắng cậu quá nhiều.
Sau khi băng vết thương cho Minseok xong, Minyeong cảm thấy hơi kiệt sức, cậu lảo đảo đi đến giường và nằm xuống.
Minseok cẩn thận múc cháo vào bát, tay vẫn còn hơi run vì vừa cắt tay, nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm chăm sóc người mình quý.
Ryu Minseok
Dậy ăn cháo đi, đừng để bụng đói
/nhẹ nhàng nói, bưng bát cháo lên giường/
Lee Minhyeong
/mở mắt, nhìn Minseok với vẻ biết ơn/
Cảm ơn cậu Minseok
Ryu Minseok
/Minseok múc từng muỗng cháo đút cho Minyeong, chăm chút từng chút một, thỉnh thoảng lại hỏi/
Ăn được không? Có đau họng không?
Ăn xong cháo, Minseok đưa cho Minyeong cốc nước và liều thuốc theo đúng giờ.
Đêm muộn, ánh đèn mờ mờ nơi góc phòng ký túc vẫn còn sáng, Minseok ngồi bên giường, tay cầm khăn lau trán cho Minyeong đang ngủ.
Nhiệt độ cơ thể Minyeong không ngừng tăng lên. Cậu sốt cao, môi khô và trán nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp khiến Minseok hốt hoảng.
Minseok lay nhẹ vai cậu nhưng không thấy phản ứng gì rõ ràng. Tim cậu đập nhanh, gần như không kiểm soát được cơn lo lắng trào dâng.
Không chần chừ, Minseok vội vã lao ra ngoài, chân trần chạy dọc hành lang vắng ngắt trong ký túc xá.
Cậu đập cửa phòng bên cạnh, nơi hai người bạn thân của mình ở Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon
Ryu Minseok
Hyeonjoon mau dậy! Minyeong sốt cao quá rồi!
Hai cậu bạn lồm cồm ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt hốt hoảng của Minseok thì không hỏi thêm gì, lập tức chạy theo.
Vừa vào phòng,Moon Hyeonjoon sờ trán Minyeong, cau mày.
Moon Hyeonjoon
Nóng quá rồi, không được, phải đưa đi bệnh viện liền.
Hyeonjoon Choi lấy áo khoác phủ lên người Minyeong, còn Minseok run rẩy xỏ dép cho cậu, tay không ngừng run khi giữ lấy vai bạn.
Ryu Minseok
Lỗi của mình... Lẽ ra mình nên kiểm tra kỹ hơn…
/thì thầm, giọng nghẹn lại/
Choi Hyeonjoon
Đừng tự trách, mau đi thôi!
/trấn an/
Ba người dìu Minyeong xuống dưới, đêm khuya lạnh buốt, từng bước chân như dồn lại mọi nỗi lo trong lòng Minseok.
Cậu siết chặt tay Minyeong suốt quãng đường, thầm mong người con trai đang sốt mê man kia sẽ nhanh chóng mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh quen thuộc chỉ lần này thôi, cậu mong được thấy ánh mắt ấy nhiều hơn tất cả.
Comments