[Guria] Kí Túc Xá 207 - Cấm Đụng Vào Đồ Tôi!
Chương 4.2:Tớ Sợ Khi Cậu Ốm
Ánh sáng trắng dịu nhẹ rọi qua khe rèm bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí, êm êm và xa lạ.
Minyeong khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu. Đầu hơi choáng, cổ họng khô khốc, nhưng thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là cơn đau, mà là... hơi ấm nơi bàn tay.
Một bàn tay nhỏ, gầy, đang nắm lấy tay mình.Minyeong từ từ quay đầu sang.
Minseok đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh, đầu gối lên tay cậu, má áp sát mu bàn tay cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo len rộng từ đêm qua, tóc rối bời, khóe mắt còn ửng đỏ, như thể đã khóc hoặc đã thức trắng suốt nhiều giờ.
Tim cậu đập khẽ — rất khẽ — như một tiếng vang nhỏ dội lại trong lồng ngực.
Lee Minhyeong
...Minseok.../gọi cậu,giọng khàn đặc/
Minseok giật mình ngẩng đầu dậy. Đôi mắt mờ sương nhưng khi thấy Minyeong tỉnh lại, liền sáng bừng.
Ryu Minseok
Cậu… tỉnh rồi! Cậu làm tớ sợ chết khiếp luôn á!
/giọng run run, nhưng lại cố gắng cười nhẹ./
Minyeong nhìn thấy đầu ngón tay cậu có vết đỏ — là chỗ bị cắt khi nấu cháo đêm qua. Dưới mắt còn thâm quầng, vai run run vì mệt.
Lee Minhyeong
...Cậu không nghỉ gì à?
Ryu Minseok
Không dám…
/cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Minyeong từng chút một/
Tớ sợ cậu tỉnh lại mà không có ai cạnh bên…
Một khoảng lặng trôi qua. Minyeong mím môi, ánh nhìn dừng lại nơi sợi tóc rối vắt trên trán Minseok.
Lee Minhyeong
Cảm ơn cậu nhiều lắm Minseok
Minseok thoáng ngẩn ra, rồi bất giác bật cười, hai mắt cong cong như mặt trăng lưỡi liềm
Ryu Minseok
Tớ đút cháo không giỏi lắm đâu. Nhưng nếu cậu muốn ăn lại, tớ… có thể làm tiếp.
Lần đầu tiên, giữa phòng bệnh trắng tinh, tiếng tim đập như vọng lại rõ ràng hơn cả âm thanh máy theo dõi mạch. Và Minyeong hiểu, có lẽ từ lúc nào đó… cậu đã không còn muốn rời xa người ngốc đang nắm tay mình nữa rồi.
Cửa phòng bật mở nhẹ, tiếng dép lẹp xẹp vang lên trước khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
Moon Hyeonjoon
Ê ê, cháo thịt gà, bánh sandwich và... sữa đậu nè! Không cảm ơn thì đừng có hối hận!
Ryu Minseok
/quay ra nhìn, miệng lập tức nở nụ cười./
Là họ Moon cậu bạn bên phòng kế bên, tay xách túi lớn và họ Choi, vừa ngáp vừa ôm hộp bánh.
Moon Hyeonjoon
Ôi trời,Minyeong tỉnh rồi kìa!
/reo lên, mắt mở to, sau đó nhanh chóng tiến lại, đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ/
Minyeong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy thêm người lạ. Nhưng rất nhanh,Choi Hyeonjoon đã kéo ghế tới ngồi xuống, cười hiền:
Choi Hyeonjoon
Cậu là Lee Minyeong đúng không? Tớ là Choi Hyeonjoon , còn đây là Moon Hyeonjoon hai đứa tớ là "bạn hàng xóm kề giường" của Minseok.
Moon Hyeonjoon
Đúng vậy!
/họ Moon tự hào chen vào /
Tụi tớ cũng là hai người được Minseok hù dọa lúc 2h sáng để gọi taxi cho cậu đó. Cậu nên biết ơn tụi tớ đi!
Ryu Minseok
Tớ đâu có hù dọa... chỉ là hoảng quá nên... gọi hơi lớn tí thôi...
Không khí trở nên dễ chịu đến lạ. Minyeong ngồi tựa đầu giường, tay nhận hộp sữa đậu do Minseok đưa, lặng lẽ quan sát ba người trò chuyện.
Từ cách Moon Hyeonjoon pha trò, Choi Hyeonjoon mỉm cười ấm áp, đến ánh mắt Minseok nhìn cậu tất cả đều khiến căn phòng trắng toát của bệnh viện bỗng như có màu.
Moon Hyeonjoon
Tụi mình định lát nữa ghé căng tin mua đồ ăn cho Minseok, mà thôi khỏi đi hen. Để Minseok ăn với cậu luôn, chia tình cảm đều đều.
/nháy mắt trêu/
Minyeong mỉm cười, lần đầu tiên hé lộ một biểu cảm thực sự nhẹ nhàng.
Lee Minhyeong
Cảm ơn các cậu.
Cậu vốn không giỏi kết bạn. Nhưng hôm nay, giữa đám bạn ồn ào và một người cứ mãi lo lắng cho cậu, trái tim tưởng chừng khô cứng lại có chút ấm mềm.
Minseok lúc này vẫn đang ngồi cạnh, ánh mắt lấp lánh khẽ nghiêng đầu:
Ryu Minseok
Minyeong… cậu muốn tớ đút cháo cho ăn nha? Hôm qua nói thích cháo thịt băm mà.
…Minyeong nhìn Minseok, khẽ gật đầu.
Đôi má cậu hơi ửng hồng không phải vì sốt, mà là vì ánh mắt người đối diện.
Ryu Minseok
…Minyeong này!
Minseok siết nhẹ tay lại. Giọng cậu rất nhỏ, nhưng thật lòng đến mức khiến tim Minyeong bất giác chậm lại một nhịp.
Ryu Minseok
Tớ sợ lắm khi cậu ốm lắm đấy…
Ryu Minseok
Lúc thấy cậu mệt, sốt, rồi không trả lời… Tớ thực sự không biết phải làm gì. Cảm giác như sắp mất một điều gì đó quan trọng vậy
Ryu Minseok
Nên… cậu phải giữ gìn sức khỏe của mình nha, Minyeong.
Minyeong khựng lại. Cậu ngẩn người nhìn Minseok người đang đỏ mặt nhưng vẫn cố nói cho hết lời. Lồng ngực cậu như bị ai chạm nhẹ vào, rồi dịu dàng bóp lại.
Lee Minhyeong
Tớ biết rồi.
Lee Minhyeong
Tớ hứa sẽ không để cậu lo như vậy nữa đâu.
Minseok ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau trong làn sáng buổi sớm dịu dàng.
Không có hoa, không có nhạc, chỉ có một lời hứa nhỏ, nhưng khiến cả hai người đều im lặng hồi lâu bởi vì nó thực sự rất quan trọng.
Comments