[Xuyên Không] Ghét Đến Nghiện
chapter 1
Tác Giả lười biếng💤
Xin chào mọi người ạ ! Mình là tác giả và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đang đọc vì đã ủng hộ fic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn rất nhiều sai sót và mong mọi người góp ý cho mình ạ !
Tác Giả lười biếng💤
Thôi không nói nhiều nữa ta vào truyện nha
//...// hành động
"..." suy nghĩ
*...* nói nhỏ
(...) nhấn mạnh ý nghĩa/giải thích
📱 nghe điện
💬 nhắn tin
vào những trời cuối năm, ngoài đường, tuyết rơi nhẹ nhàng như những bông hoa trắng muốt đang nhảy múa trong không khí. Những hạt tuyết nhỏ bé, mềm mại và tinh khiết, rơi xuống mặt đất một cách êm ái, tạo nên một lớp phủ trắng xóa trên các con đường, mái nhà và cây cối. Không khí lạnh buốt nhưng mang lại cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Tuyết rơi ngoài đường mang lại cảm giác như đang ở trong một thế giới thần tiên, nơi mà mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt, tinh khiết và đẹp đẽ.
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Aa tuyết rơi rồi !
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
//chạy xuống bếp// mẹ ơi, mẹ ơi !
lúc này dưới bếp mẹ cậu đang bận rộn với những món ăn
Hà Thiên Di
Hửm, có chuyện gì sao con yêu //bế cậu lên//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Tuyết rơi rồi sao chị còn chưa về nữa mẹ?
Hà Thiên Di
//nhìn đồng hồ// ừ nhỉ cũng gần 5 giờ rồi
Hà Thiên Di
//đặt cậu xuống// thôi con ở nhà ngoan, mẹ đi đón chị con về rồi cả nhà ta cùng ăn cơm
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Mẹ ơi cho con đi theo với
Hà Thiên Di
Ngoài trời bây giờ lạnh lắm con sẽ bị cảm đó nên ở nhà ngoan, chờ mẹ
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
D...dạ vâng, vậy mẹ nhớ đi cẩn thận đó
Hà Thiên Di
Rồi rồi mẹ biết rồi//xoa đầu cậu rồi khoác thêm vài chiếc áo đi ra ngoài//
Một lúc sau mẹ cậu lái xe đến một ngôi trường sơ cấp gần đó
Lưu Hạ Linh
//thấy xe của mẹ// Aa mẹ con ở đây //vẫy tay để ra hiệu//
một lúc sau hai mẹ con lên xe để đi về
Hà Thiên Di
//đang lái xe// sao rồi đợt kiểm tra vừa rồi con có làm được không?
Lưu Hạ Linh
//hơi giật mình// À...dạ c...con làm được mà mẹ //cười gượng//
Hà Thiên Di
Có đúng thật là làm được không đó hay sao giọng con run hết rồi kìa//cười//
Lưu Hạ Linh
C...con con... *xin lỗi mẹ*
Hà Thiên Di
hửm con nói gì mẹ không nghe
Lưu Hạ Linh
thật ra con chỉ đạt điểm trung b...//ngước lên//
khi Lưu Hạ Linh ngước lên thì thấy một chiếc xe tải gần đó lao nhanh đến chiếc xe của hai mẹ con cô
Lưu Hạ Linh
M...MẸ ƠI ĐẰNG TRƯỚC !
lúc nãy mẹ cô đã quá chủ quan mà lo nói chuyện hết quãng đường mà quên không chú lái xe
Và thế là một vụ nổ lớn đã diễn ra
khi vụ nổ diễn ra được một lúc thì Hà Thiên Di nhớ ra vẫn còn con trai mình ở nhà thì đã cố gắng gượng dậy để lấy điện thoại bấm số gọi cho Gia Lương
Hà Thiên Di
//bấm số để gọi//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
//thấy có người gọi liền bắt máy//
Hà Thiên Di
📱*A...alo co...n tr...ai*//nói với giọng yếu ớt//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
📱Aa mẹ! Mẹ đón chị về chưa?//vẫn chưa nhận ra//
Hà Thiên Di
📱//nghe thấy giọng cậu thì mỉm cười//*C...con à h...ức nh...nhớ chăm s...óc b...bản th...ân th...t...thật tốt nh...nhé*
Hà Thiên Di
📱*m...mẹ yêu c...con*//nói xong thì trút hơi thở cuối cùng//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
📱H...hả, có chuyện gì vậy mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đang nói gì thế con không hiểu...//bắt đầu cảm thấy sợ hãi//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
📱mẹ ơi sao mẹ chẳng nói gì vậy. Mẹ ơi, mẹ với chị có bị làm sao không? Mẹ ơi sao mẹ không trả lời con? MẸ ƠI!
Cơ thể cậu bây giờ đã run bần bật, chẳng biết vì cái lạnh buốt của trời hay vì lí do nào khác mà bản thân cậu không ngừng run rẩy
Cũng vì đó mà cậu không ngừng hét gọi mẹ ơi qua điện thoại. Từng câu từng chữ mà cậu hét lên như chứa đựng cả bầu trời sợ hãi của cậu trong đó, nhưng dù cậu có gào hét hay dùng mọi cách thì đầu dây bên kia vẫn là một sự chết chóc không có hồi âm
Hết cách cậu đành cúp máy vì cổ họng cậu đã đau rát đến thấu xương. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống mà cứ thế để quên những món ăn cuối cùng mà mẹ đã nấu. Đêm đó cậu không tài nào ngủ được(gặp ác mộng), cậu cứ liên tục nghĩ ra vô vàn những viễn cảnh mẹ và chị cùng nhau bước đi mà không có cậu, họ chỉ để lại cho cậu một nụ cười thay cho lời giải thích. Khi cậu muốn chạm vào họ thì họ đã biến mất như thể chưa từng tồn tại
Cậu đâu có lỗi gì mà lại phải bị trừng phạt như thế? Tại sao? Cậu còn chưa học hết tiểu học, vậy tại sao ông trời lại nhẫn tâm tước đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy? Để đêm ấy cậu cô đơn ngồi trong góc phòng với hàng ngàn câu hỏi
Tác Giả lười biếng💤
À cho các bạn chưa biết thì Gia Lương vẫn chưa biết mẹ mình mất nhé, tại mình muốn để cho ẻm đỡ bị sốc á hi hi
Tác Giả lười biếng💤
Do lần đầu mình viết nên mọi người có thấy sai sót gì thì bình luận để mình biết nha
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
yêu mọi người
🫶🫶🫶🫶🫶
Tác Giả lười biếng💤
Hẹn các tình yêu vào chap tiếp theo hehe
Comments