chapter 2

Vài ngày sau có một người gõ cửa nhà cậu tự xưng là cảnh sát đến để thông báo về vụ tai nạn
Cảnh sát
Cảnh sát
Xin chào chúng tôi là cảnh sát, cho hỏi đây có phải là địa chỉ nhà của Hà Thiên Di và Lưu Hạ Linh không?
Cậu đang lo sợ không biết có phải bắt cóc không thì khi nghe thấy tên mẹ và chị cậu không do dự mà đi ra mở cửa
Cánh cửa hé mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn ló ra ngoài
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
V...vâng chú tìm mẹ và chị cháu có chuyện gì không ạ//giọng lí nhí//
Cảnh sát
Cảnh sát
"ôi trời là 1 đứa bé sao" à cháu là người nhà của nạn nhân Hà Thiên Di và Lưu Hạ Linh đúng không?
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
V...vâng nhưng chú nói nạn nhân ngh...nghĩa là sao
Cảnh sát
Cảnh sát
"tội thằng bé quá, còn nhỏ như này mà đã mất cả mẹ lẫn chị" a...à cho chú hỏi cháu có còn người anh hay chị nào khác ngoài Lưu Hạ Linh không?
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Ch...cháu không có ai ngoài...ngoài mẹ và chị Linh hết//rưng rưng//
Cảnh sát
Cảnh sát
"lại còn chỉ có một đứa, haizz sao thằng bé còn nhỏ mà phải chịu nhiều bi thương thế này"
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Ch...chú ơi, chú đến hỏi mẹ và chị cháu là...là như nào vậy chú
Cảnh sát
Cảnh sát
//ngồi xổm xuống// chú nói một điều này, cháu nhất định không được sốc đấy nhá
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Có...có chuyện gì xảy ra với mẹ và chị cháu sao...?//giọng run rẩy//
Cảnh sát
Cảnh sát
Mẹ...mẹ và ch...chị cháu...//không muốn nói sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của cậu//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
mẹ và chị cháu làm sao chú? Mẹ và chị cháu bị làm sao vậy chú? Sao chú không nói cho cháu biết?//kích động//
Cảnh sát
Cảnh sát
Mẹ và chị cháu đã mất rồi...//dứt khoát//
Nghe xong câu nói, lòng cậu bỗng hụt đi một nhịp, đầu óc trống rỗng, tim cậu đau đến nghẹt thở như có một bàn tây vô hình đang siết chặt nó lại. Rõ ràng cậu có thể nghe rất rõ nhưng trong phút chốc tai cậu bỗng chỉ còn những tiếng ù vô tận như đang muốn bảo vệ một chút hy vọng nhỏ bé còn lại đang thoi thóp trong tâm trí cậu
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Kh...không KHÔNG CHÚ ĐANG NÓI DỐI MẸ VÀ CHỊ CHÁU CÒN ĐANG SỐNG RẤT VUI VẺ VỚI CHÁU SAO CHÚ LẠI CÓ THỂ NÓI MẸ VÀ CHỊ CHÁU NHƯ THẾ//kích động//
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
CHÚ LÀ NGƯỜI XẤU CHÁU KHÔNG CHO PHÉP AI NÓI MẸ VÀ CHỊ CHÁU MẤT ! CHÚ LÀ NGƯỜI XẤU, CHÁU GHÉT CHÚ, CHÚ ĐI RA ĐI//vừa hét vừa run rẩy//
Cậu đóng sầm của lại và nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Dù cho cảnh sát có dỗ dành hay nói ngon nói ngọt đến đâu thì cậu vẫn nhất quyết không mở cửa
Cảnh sát
Cảnh sát
"có lẽ thằng bé đang kích động vì mất người thân, tốt nhất mình không nên làm phiền thì hơn. Nhưng thằng bé vẫn chưa tìm được người nhận nuôi, có thể vài ngày sau mình sẽ đến khuyên thằng bé vậy"
Tua đến vài ngày sau đó
Trong khoảng thời gian này cậu cũng nhận thức được việc mất đi người thân là điều không thể tránh khỏi và cũng dần chấp nhận nó
Cốc cốc cốc
Cảnh sát
Cảnh sát
"hy vọng lần này thằng bé sẽ mở cửa"
Cót...két
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Lưu Gia Lương(còn nhỏ)
Là chú sao...
Sau một lúc tâm sự MỎNG thì cậu đã đồng ý với cảnh sát để hỗ trợ cậu được nhận nuôi
Người nhận nuôi cậu là em của Hà Thiên Di cũng là dì cậu, hai chị em vốn đã không hòa thuận nhưng khi nghe chị mình mất thì cũng thoáng sững sờ, vì là người thân duy nhất với Hà Thiên Di nên tài sản cũng được trao lại cho người em gái, dì ta ban đầu vốn rất vui nhưng khi nghe tin phải nhận nuôi thêm cả cậu thì đã cảm thấy số tài sản này cũng chẳng là bao. Nhưng vì không muốn mang tiếng xấu nên dì ta cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thêm một đứa con nuôi
Cậu nghĩ rằng mình vẫn còn nơi gọi là gia đình nhưng không. Người dì mà cậu cho là hiền từ trước đến nay khi rước cậu về còn không nhìn cậu lấy một cái, cho dù bà ta có nhìn cậu thì ánh mắt ấy như dành cho kẻ thừa thãi vậy. Từ lúc bà ta nhận nuôi cậu, không có ngày nào là được sống yên ổn, bà ta đối xử với cậu còn hơn là giúp việc. Đi học thì bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc là đứa mồ côi, cậu tức lắm nên đã đánh nhau với chúng, mỗi lần như thế thì bà ta lại sai người tới đánh cậu bầm dập vì đã làm mất mặt bà ta. Sau này cậu đã bị trầm cảm nặng nhưng không ai quan tâm. Họ cho rằng do cú sốc mất người thân vẫn chưa hết nên cậu mới trở nên như vậy
------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế mà đã 7 năm sau
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//mở điện thoại lên//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Aa vậy mà hôm nay vậy mà là sinh nhật mình, sao mình lại quên được nhỉ//cười //
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//mở số dư tài khoản//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"vậy mà còn không đủ tiền mua một chiếc bánh cỡ nhỏ..."
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"Mình có nên...xin dì một ít tiền không nhỉ"
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"thôi cứ hỏi thử vậy"
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//mở cuộc trò chuyện//💬dì à con có thể mượn dì một ít tiền được không ạ?
Hà Châu Anh
Hà Châu Anh
💬cái loại như mày mà cũng dám xin tiền tao à?
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
💬dì hiểu nhầm, tôi chỉ mượn dì vài đồng bạc lẻ thôi tôi không mượn dì nhiều đâu
Hà Châu Anh
Hà Châu Anh
💬cái loại mở mồm ra chỉ biết xin tiền, sao năm đó mày không đi theo mẹ với chị mày đi lại phải để tao nuôi một thằng điếm như mày! //nhắn xong thẳng tay chặn cậu//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"cái mụ già chết tiệt, mình còn chưa kịp chửi bà ta"//xoa xoa thái dương//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"Lại phải vác xác đi làm, đang định xin nghỉ mà..."//mệt mỏi//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//khoác áo ra khỏi phòng trọ đến chỗ làm//
------------
(tại chỗ làm)
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Oaaa~//ngoáp//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//nhìn đồng hồ// hơn 8 giờ rồi sao mà còn nhiều khách quá vậy huhu
Quản lý
Quản lý
//bước đến// thôi cũng muộn rồi cậu có thể tan ca rồi đấy
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
À vâng em cảm ơn quản lý//hơi cúi người//
Quản lý
Quản lý
Tiền lương tháng này của em anh đã chuyển vào tài khoản rồi đấy
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Aa em cảm ơn anh rất nhiều ạ! //cúi người 90°//
Quản lý
Quản lý
ừ được rồi nhớ dọn dẹp quán rồi về đi, cũng hơn 8 giờ rồi đấy//nói xong bước đi về//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
"yesss, vậy là có đủ tiền mua bánh kem rồi"
dọn dẹp và đóng cưa quán xong thì cậu nhanh chóng lái xe đến quán bánh kem gần đó
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Aa chị ơi
???
???
Giờ này mà vẫn còn đi đặt bánh kem sao?//vừa nói vừa cười//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
À vâng chị lấy em cái bánh kem
???
???
em không phải đến đặt trước sao?
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
À không em hơi gấp nên chị lấy đại em mẫu nào cũng được
???
???
Được rồi đợi chị chút
5 phút sau cậu cũng cầm được chiếc bánh kem để mang về nhà thưởng thức rồi
(Trên đường chạy)
Bỗng một chiếc ô tô từ trên dốc lao xuống chỗ cậu với tốc độ chóng mặt
Với khoảng cách đó cậu hoàn toàn có thể bẻ lái được. Nhưng không hiểu sao...tay cậu lại không thể điều khiển được!
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
T...tay mình sao thế này! Tại sao không cử động được?//hoảng hốt//
toàn thân cậu đã bắt đầu run rẩy
Và rồi...
RẦM!
Tác Giả lười biếng💤
Tác Giả lười biếng💤
Cắttt
Tác Giả lười biếng💤
Tác Giả lười biếng💤
Hẹn các tình yêu chap tiếp theo hehe
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play