[RhyCap]: Máu, Nước Mắt Và Màn Đêm
Nguyễn Quang Anh (1)
Sau một thời gian, cả hai đã là người làm cha làm mẹ
Ban đầu dự định nhà sẽ có hai đứa con, nhưng từ lần đầu mang thai hắn, mẹ hắn đã khó sinh nên đâm ra ba hắn cũng sợ
Vì ba rất thương mẹ, xót không để đi đâu cho hết nên rèn tính hắn rất cẩn thận
Hắn cũng không phải ngoại lệ, vì là con một và cũng là duy nhất nên ba mẹ quan tâm tận tình lắm
Nhưng... dường như hai mẹ con đã quên mất, người đàn ông vừa làm chồng vừa làm ba vẫn là một người làm việc bằng bạo lực và máu
Vậy nên có rất nhiều kẻ thù dòm ngó từ bên ngoài, từng bữa ăn cho tới lúc đang ngủ
Mẹ
/vội khóa cửa sổ, khóa cửa phòng ngủ/
Nguyễn Quang Anh
?
/bị đánh thức/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ?
/dụi mắt/
Mẹ
Suỵt! Trật tự nào, Quang Anh...
Mẹ
Ở bên ngoài... có kẻ đột nhập vào trong nhà mình
NVP
: Phòng ngủ của tên đấy đâu rồi...
NVP
: Muốn dụ chúa sơn lâm thì phải có đầy đủ cả hổ mẹ và hổ con đấy
Nguyễn Quang Anh
"người xấu..."
Nguyễn Quang Anh
/nhìn mẹ/
Mẹ
Bây giờ, ba đang đi công tác nên bọn chúng mới chớp cơ hội này để bắt chúng ta
Mẹ
Quang Anh, bây giờ... con trốn trong tủ quần áo đi
Mẹ
Khi nào mẹ bảo được phép ra ngoài thì mới chạy thoát được, nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Dạ... còn mẹ thì sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ không trốn ạ?
/nhỏ giọng/
Mẹ
Người lớn thì không bao giờ được chạy trốn đâu...
Mẹ
Bởi vì đó chính là con đường hèn nhát nhất
Mẹ
Nhưng con vẫn là một đứa trẻ, con được phép sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
...
/gật đầu, đóng cửa tủ lại/
Sau một lúc lần mò, bọn chúng cũng đã tìm được tới đây
Mẹ hắn, trong tay cầm khẩu súng lục đứng nép mình đằng sau cánh cửa chờ nước đi tiếp theo của bọn chúng
Bọn chúng đã phá cửa vào bên trong phòng ngủ. Tên cầm đầu khá dè chừng, chưa dám bước vào hẳn
NVP
: Vắng vậy... rõ ràng có hai người ở nhà cơ mà?
Mẹ
/nắm tóc tên đó, kéo về phía mình/
Mẹ
Lùi lại, ngay lập tức!
/chĩa súng vào đầu/
Mẹ
Còn không thì thủ lĩnh của các người sẽ chết dưới tay tôi
NVP
: Quả không hổ danh là phu nhân của ông trùm, phản xạ cũng nhanh đấy
NVP
: Nhưng đừng quên, cô chỉ đang chiến đấu một mình
Mẹ
Ta không sợ các người đâu. Đừng nghĩ rằng quá khứ từng đánh đập ta mà có thể lặp lại được lần nữa
Mẹ
Khôn hồn thì ra khỏi đây!
NVP
: Không có người chồng yêu quý bên cạnh, ta xem cô có thể làm được gì
Mẹ
...
/chĩa súng lên trần, nổ súng/
Mẹ
Đừng có thách thức tôi, nói được làm được!
Nhận ra cô cũng khó mà đấu lại, mạng sống của thủ lĩnh bọn chúng lại quá dễ dàng lọt vào tay cô
Mẹ
Lùi lại và rời khỏi đây nhanh lên...
NVP
: Tch, rút đi chúng mày!
Nguyễn Quang Anh
...
"nhiều người tới vậy sao?"
Nguyễn Quang Anh
"mình muốn biết mẹ có sao không... mong là mẹ vẫn ổn..."
Nguyễn Quang Anh
/không dám nhúc nhích/
Mẹ
Còn ông nữa, cả gan mà bước vào nơi này?
Mẹ
"vô lý... tất cả các cổng đều có bảo mật mà?"
Điều này cô không dám chắc chắn, nhưng nếu như đột nhập được đâu phải chuyện đơn giản đối với nơi này
Mẹ
Đột nhập vào đây là chuyện gần như bằng không
NVP
: Ha... đúng là ngồi được ở vị trí đặc biệt bên cạnh ông trùm, cô cũng thông minh ra phết
NVP
: Đúng rồi đấy
/nhếch mép/
Mẹ
To gan thật đấy. Chính tay tôi sẽ không xử lý, mà là ông trùm đấy
Mẹ
Có con đường sống thì không muốn, đâm đầu vào chỗ chết thì nhanh lắm
NVP
: Ta biết con trai ngươi đang ở đâu đấy...
NVP
: Nếu như không muốn trận chiến hướng sang ta, khôn hồn thì giữ điểm yếu của cô cho kĩ
Nguyễn Quang Anh
...
"ông ta đang nói mình..."
Mẹ
Không phải chuyện ông cần xen vào
Mẹ
"sức mình không đủ đánh ngất được ông ta..."
Mẹ
"chỉ còn cách cầm cự thế nào thôi..."
Trong lúc hắn đang trốn, có một nguồn sáng ở bên cạnh mình từ lúc nào không hay
Là chiếc điện thoại của mẹ hắn
Có thông báo tin nhắn đến
Nguyễn Quang Anh
"điện thoại của mẹ? Sao lại ở đây?"
Nguyễn Quang Anh
/cầm lên/
Điện thoại đã để chế độ im lặng, hắn sẵn đã biết mật khẩu nên nhanh chóng mở ra
Tin nhắn là từ ba của hắn
Ông Trùm Mafia
📱: Cố gắng lên, tôi đang trên đường về rồi
Ông Trùm Mafia
📱: Nửa tiếng nữa sẽ đến nơi
Nguyễn Quang Anh
📱: Ba ơi, mẹ đang ở cùng với nội gián
Nguyễn Quang Anh
📱: Ông ta là vệ sĩ thân cận của mẹ đấy ạ
Ông Trùm Mafia
📱: Được, giữ an toàn đi
Nguyễn Quang Anh
/bật nút ghi âm lên/
NVP
: Hèn gì cô lọt vào mắt xanh của ông trùm, xinh đẹp cũng thật lanh lợi
NVP
: Ha, đúng là một cái vỏ bọc trên danh nghĩa
NVP
: Cô nghĩ ông trùm yêu cô thật lòng sao?
NVP
: Đừng có nghĩ tới chuyện "mưa dầm thấm lâu"
Mẹ
Ông đang nói cái gì vậy?
Mặt ông ta đang đối diện với họng súng, vậy mà vẫn rất kiêu căng mà chơi đòn tâm lý
NVP
: Thế giới này làm gì tồn tại tình yêu?
NVP
: Hắn cưới cô về rồi có thằng con trai đấy cũng chỉ là khoe mặt khoe mày mà thôi
Mẹ
Chuyện gia đình tôi... không cần ông xen vào
Nhưng cô đã bị lung lay trước những lời nói ấy. Rõ hơn ai hết, ngay từ đầu ông trùm cũng nói vậy
Theo thời gian, từ thờ ơ chấp nhận sự thật phũ phàng tới bây giờ, cô vẫn thấy được một góc "con người" hơn là một con ác quỷ mà mọi người hay đồn thổi
Trong lúc ấy, khi cô đang buông lỏng cảnh giác, hắn cướp lấy khẩu súng lục đó và lật ngược thế cờ
NVP
: Ngoan ngoãn nào...
/chĩa súng vào cô/
NVP
: Nếu như không muốn ta lấy đứa con ra làm mồi nhử cho thuộc hạ thì nghe lời ta đi là tốt
NVP
: Phải nói là... chúng mày là một lũ ngu ngốc khi tin tưởng ta đấy
Gã nở một nụ cười đểu cáng, nhìn cô với thâm ý bẩn thỉu, đồi bại
NVP
: Nếu như muốn đứa bé đó yên ổn, thì đi theo ta
Mẹ
... Được
/miễn cưỡng gật đầu/
Mẹ
Tuyệt đối rời khỏi phòng ngủ và phòng bếp
Mẹ
Xuống dưới tầng hầm giải quyết mọi chuyện cho xong đi
NVP
: Ái chà, dũng cảm đấy
NVP
: Đi thôi
/bóp cằm cô/
NVP
: Chúng mày, rút hết xuống dưới tầng hầm đi
NVP
: Nhớ nâng niu viên ngọc này một chút, không là ông trùm xót lòng đấy
Bọn chúng đồng loạt cười thật to như đang chế giễu và coi thường cô
Mẹ
"để xem các người cười được bao lâu nữa..."
Cô cố gắng dặn lòng mình phải vững vãng, mạnh mẽ để bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình
Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn mong ngóng người đàn ông của mình sẽ trở về kịp lúc để cứu cô
Sự im lặng đáng sợ này khiến hắn không muốn trốn nữa, hắn phải dũng cảm như ba mẹ của mình
Nhưng nếu dám trái lời, hắn biết hình phạt của mình sẽ nặng nề tới mức nào, cho dù bản thân đang là nạn nhân
Nguyễn Quang Anh
"mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất..."
Nguyễn Quang Anh
"nhưng mẹ dặn là phải làm..."
Nguyễn Quang Anh
"phải làm sao đây..."
Cánh cửa sổ phòng ngủ va đập mạnh mấy cái rồi cái chốt đã nứt, có người bước vào trong
Sau đó là thêm nhiều người nữa
Nguyễn Quang Anh
"s-sao mà nhiều người vậy..."
Nguyễn Quang Anh
"thêm kẻ xấu sao..."
Ông Trùm Mafia
Những người còn lại mai phục và đột kích vào trong tầng hầm cho tôi
Ông Trùm Mafia
Để lại tôi một mình ở đây là được rồi
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa tủ/
Ông Trùm Mafia
Quang Anh! Con có làm sao không?
Ông Trùm Mafia
/ôm mặt hắn/
Nguyễn Quang Anh
Dạ con không sao ạ, nhưng mà ba ơi...
Nguyễn Quang Anh
Cứu mẹ, mình phải cứu mẹ...
Ông Trùm Mafia
Được, ba hứa ba sẽ cứu mẹ
Ông Trùm Mafia
Quang Anh ở đây, ngoan...
Ông Trùm Mafia
Không được đi đâu khác, nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Sau đó, hắn nhìn bóng lưng của ba biến mất sau lối ra phòng ngủ ấy
Lần đầu tiên hắn sợ như vậy, nhưng khi thấy ba mình thì mọi sự thấp thỏm bỗng biến mất
Đó không phải là điều mà một ông trùm có thể mang đến cho người khác
Comments