[RhyCap]: Máu, Nước Mắt Và Màn Đêm
Nguyễn Quang Anh (2)
Ngay khi ông trùm xuống dưới tầng hầm, mọi thứ tối đen như mực
Ông Trùm Mafia
"mùi thuốc súng nồng quá..."
Ông Trùm Mafia
"không chừng còn đang bị rình..."
Có một tiếng khóc thổn thức ở góc trong cùng
Ông trùm nghe đã nhận ra đó chính là tiếng khóc của vợ mình
Ông Trùm Mafia
Có sao không? Là tôi đây...
Mẹ
Em... em bị bọn chúng vấy bẩn rồi
Mẹ
Bọn chúng... lần lượt thay nhau... làm chuyện đồi bại đó
Gương mặt Quái Vật vẫn không hề dao động, nhưng con tim của hắn đã đập liên hồi
Có phải đang bị đau không?
Ông Trùm Mafia
/luồn tay xuống dưới đầu gối/
Ông Trùm Mafia
/bế cô lên/
Ông Trùm Mafia
Tôi sẽ đưa em tới bệnh viện
Ông Trùm Mafia
Cố gắng một chút, nhé?
Nhưng Quái Vật có thể cảm nhận được nhịp thở của Người Đẹp bây giờ còn rất yếu
Chẳng gắng gượng được bao lâu nữa
Mẹ
Em... không còn thời gian nữa rồi...
Mẹ
Chồng, nghe em... nói...
Ông Trùm Mafia
... Được
/vẫn bước tiếp/
Ông trùm ôm chặt vợ mình trong lòng, mặc kệ vết máu tanh tưởi thấm dần vào bộ vest yêu thích của mình
Nhưng điều đó đâu còn đáng để tâm đến
Mẹ
Nếu như... em không thể vượt qua...
Mẹ
Anh... hãy thay em một phần... chăm sóc cho Quang Anh nhé?
Mẹ
Thằng bé... còn quá nhỏ...
Lời nói của cô ngắt quãng vì chỉ còn đủ sức để trăn trối mà thôi
Mẹ
Còn... một điều nữa thôi...
Mẹ
Em... cảm ơn anh, vì đã bảo vệ em...
Ông Trùm Mafia
Đừng nói như vậy... tôi không thể chấp nhận được đâu
Sau đó Quái Vật lái xe chở cô tới bệnh viện
Bất kể là gì đi chăng nữa, nhưng ông trùm vẫn thua cuộc với ván cược này
Chính là không thể cứu cô
Quái Vật như đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thân hình lạnh lẽo đang nằm trên giường bệnh được phủ một lớp vải trắng
Trái tim trở nên lạnh lẽo, trống rỗng như một tảng băng vậy
Hắn phải chờ đợi quá lâu nên đã đi xuống dưới tầng
Đi qua phòng khách rồi tới cánh cửa tầng hầm dẫn lối đi xuống tối thui
Ba của hắn không ngờ, tất cả những gì diễn ra đều lọt vào mắt, vào tai hắn không xót chữ nào
Nguyễn Quang Anh
Mẹ... mẹ ơi
/khẽ gọi/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đau lắm ạ?...
Chẳng có một câu trả lời nào cả, chỉ là sự im lặng bủa vây
Cùng với nỗi đau tột cùng của sự mất mát
Của một gia đình không còn trọn vẹn
Ông Trùm Mafia
/bước vào nhà/
Nguyễn Quang Anh
Ba ơi ba...
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mẹ đâu rồi ạ?
Mặc dù hắn biết, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết
Ông Trùm Mafia
/quỳ một gối/
Ông Trùm Mafia
Con muốn biết lắm sao?
Nguyễn Quang Anh
...
/gật đầu/
Ông Trùm Mafia
Không được. Từ giờ trở đi, đây là điều cấm kị
Ông Trùm Mafia
Con không được hỏi tới người phụ nữ đó trước mặt ba nữa
Ông Trùm Mafia
Nghe rõ chưa?
/đanh giọng/
Nguyễn Quang Anh
... Vâng ạ
/gật nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi ba nhiều lắm
Ông Trùm Mafia
Lên phòng chuẩn bị đi ngủ đi, ba có việc bận rồi
Nguyễn Quang Anh
... Dạ
/gật đầu/
Nhưng ba hắn đâu biết, đêm hôm đó có một đứa trẻ đã khóc nức nở
Chẳng có ai để dựa dẫm vào, chẳng có ai để giãi bày tổn thương của mình
Không còn những lời kể của câu chuyện cổ tích, không còn cái hôn trán chúc ngủ ngon
Năm hắn 14 tuổi, ba đã ép hắn giết chết một người đàn ông nợ tiền gia đình
Nguyễn Quang Anh
Ba à, con không thể làm thế đâu ạ...
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta có thể nhận ông ấy vào làm mà...
Ông Trùm Mafia
Giết, nhanh cái tay lên
/khoanh tay trước ngực/
Ông Trùm Mafia
Còn không thì dọn hành lí ra khỏi đây
Nguyễn Quang Anh
...
/từ từ bóp cò súng/
Một tiếng nổ đau tai cộng thêm những vệt máu bắn lên gương mặt hắn
Người đàn ông từ từ gục xuống, làn da tái đi với đôi mắt vẫn còn mở to
Nguyễn Quang Anh
Ba... con...
/run rẩy/
Ông Trùm Mafia
Con làm rất tốt rồi
/vỗ vai/
Ông Trùm Mafia
Ngày mai cứ thế mà phát huy
Trong căn phòng ngủ của ông trùm, người đàn ông ấy đang ngắm nghía ảnh cưới của mình
Đôi mắt sắc lạnh thường ngày chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là sự dịu dàng cùng với sự uất ức
Ông Trùm Mafia
Hôm nay... tôi đã dậy thằng bé giết một mạng người
Ông Trùm Mafia
Tôi xin lỗi, vì đã làm trái nguyện vọng của em
Ông Trùm Mafia
Nhưng đó là cách duy nhất để sống sót...
Ông Trùm Mafia
Trong thế giới của tôi
Ông Trùm Mafia
Tôi không thể bảo vệ thằng bé mãi được
Ông Trùm Mafia
Cả cuộc đời này, có lẽ sẽ ngắn ngủi lắm
Quái Vật cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, cứ ngỡ người trước mắt vẫn còn đây
Nhưng thực chất, lại hóa thành tro bụi trở về với đất mẹ rồi
Comments