[JunnnKhoa] Một Ngày Nắng
Chap 2
Căn phòng như được bao phủ bởi một lớp không khí đặc quánh của sự mệt mỏi
Cái nắng ngoài kia vừa gay gắt vừa ngột ngạt, dù đã được chắn bớt bằng rèm cửa bạc màu, vẫn len lỏi khiến không khí trong lớp trở nên oi bức.
Khải Huân/Kai
//ngồi ở bàn giáo viên//
Khải Huân/Kai
//Tay thoăn thoắt ghi tên từng bạn lên danh sách đăng ký tham gia chuyến dã ngoại//
Lưng áo đã hơi ướt vì mồ hôi, nhưng Kai vẫn kiên nhẫn hỏi từng người.
Khải Huân/Kai
Nam đi không?
Mọi thứ đều suôn sẻ… cho đến khi Kai quay xuống bàn gần cửa sổ, nơi một cậu con trai đang nằm dài, mặt úp xuống cuốn vở mở dang dở, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Quán Tuấn [Junnn]
Hửm //vẫn không ngẩn mặt lên//
Một tiếng rên rỉ lười biếng đáp lại từ đống tóc xù mềm nhão như mèo lười kia.
Khải Huân/Kai
Có đi không?
Quán Tuấn [Junnn]
//ngẩng đầu lên nửa chừng, mắt nhíu lại như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ dở dang//
Quán Tuấn [Junnn]
Không đi.
Khải Huân/Kai
Cái gì? Mày nói lại coi?
Quán Tuấn [Junnn]
Không đi //nhấn mạnh lần nữa, lần này rõ ràng, dứt khoát//
Quán Tuấn [Junnn]
//ngồi thẳng dậy, vươn vai uể oải//Nắng vầy đi chi. Ở nhà cày rank còn vui hơn.
Quán Tuấn [Junnn]
//gật đầu//
Quán Tuấn [Junnn]
Đi ra ngoài dã ngoại là phải dậy sớm, nắng, ồn ào, xong còn phải chơi mấy trò không ai muốn chơi.
Quán Tuấn [Junnn]
Tao mà đi, về tới nhà chắc tụt hạng.
Đông Thành/Kawhi
//ở bàn kế bên bật cười//
Đông Thành/Kawhi
Trời ơi, không ai như mày luôn đó Tuấn. Còn Kai sắp khóc tới nơi rồi kìa.
Khải Huân/Kai
//Khoanh tay thở dài// Tao muốn nhóm tụi mình đi đủ, đông vui xíu. Thiếu mày… mất hứng.
Quán Tuấn [Junnn]
Thôi thôi, lười lắm.
Khải Huân/Kai
//chán nản lật sổ ghi lại// Rồi, không ép. Mày bỏ lỡ một kỳ nghỉ tuổi học trò huy hoàng đó.
Tuấn lại ngả người xuống bàn, lần này kéo cả áo khoác trùm lên đầu như tổ kén, giọng vang ra dưới lớp vải.
Quán Tuấn [Junnn]
Huy hoàng cái gì… Mùa này rank đang reset, không cày là mất top.
Ngoài sân, tiếng trống báo đổi tiết vang lên. Kai cất sổ, liếc nhìn Tuấn thêm lần nữa rồi lắc đầu.
Trời về đêm, phố xá ngoài kia vẫn chưa tắt hẳn ánh đèn. Tiếng xe cộ vẳng xa, mơ hồ như một giai điệu lặp lại ngày qua ngày.
Trong căn phòng nhỏ tầng hai, Tuấn ngồi tựa lưng vào ghế, tai nghe gác hờ một bên tai, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng rực.
Đây là giờ giải trí yêu thích nhất của Tuấn.
Màn hình hiển thị: Bắt đầu tìm trận…
Chưa đầy mười giây, hệ thống đã tìm được trận đấu.
Quán Tuấn [Junnn]
//thở dài, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi khóa tướng//
Quán Tuấn [Junnn]
“Làm tí elsu nhỉ”
Ngay từ đầu, Tuấn đã thấy trận này có gì đó khác. Đối phương cực kỳ phối hợp, đặc biệt là bạn chơi trợ thủ.
Không hổ báo, không feed mạng vô ích, mà cứ như luôn biết chính xác phải có mặt ở đâu đúng lúc Tuấn yếu máu.
Quán Tuấn [Junnn]
a, đẩy ác vậy trời //than vãn//
Phút thứ tám, Tuấn đang được rừng bên mình kéo rồng thì đối phương bất ngờ phản gank. Cả đội loạn lên, Tuấn gần như bị xóa sổ trong tích tắc.
Người hỗ trợ bên kia vừa khống chế, vừa mở giao tranh, rồi lùi đúng lúc như sách giáo khoa.
Quán Tuấn [Junnn]
Hack map hả ta
Quán Tuấn [Junnn]
Nian hả //lẩm bẩm khi nhìn bảng thông số//
Dù cố gắng, trận đấu kết thúc với thất bại nghiêng về phía Tuấn.
Quán Tuấn [Junnn]
//buông điện thoại xuống bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà một lúc//
Tuấn ấn “ghép trận” lần nữa. Màn hình nhảy vào phòng chờ. Bất ngờ thay Nian cũng có mặt.
Nhưng lần này, cái tên ấy không nằm ở đội địch nữa, mà ở ngay trên team Tuấn.
Quán Tuấn [Junnn]
Ồ, lại gặp rồi //nhướng mày, có chút hứng thú trở lại//
Điều đặc biệt là lần này Nian không chọn trợ thủ. Cậu ta khóa Nakroth, một vị tướng đi rừng yêu cầu kỹ năng cao, cực kỳ cơ động.
Quán Tuấn [Junnn]
“Hình như là người chơi hệ tryhard” //nở một nụ cười nửa miệng//
Trận đấu bắt đầu, ngay từ phút đầu tiên, Nakroth của Nian đảo đường như vũ bão. Phút thứ ba, cậu ấy gank đường trên rồi đảo xuống đường rồng nơi Tuấn đang đi.
Một pha lướt hất tung lùi về đầy chuẩn xác, giúp Tuấn có mạng đầu tiên dễ dàng.
Quán Tuấn [Junnn]
Múa dẻo vậy..
Trận đó, Tuấn bắn không mấy áp lực, được bảo kê kỹ, và rừng thì luôn giữ nhịp trận đấu ổn định.
Anh cứ thế vừa chơi, vừa để ý cách Nakroth di chuyển, cảm nhận nhịp thở trận đấu qua từng bước chân ảo diệu.
Khi màn hình hiện chữ Chiến thắng, Tuấn chẳng còn cảm giác phấn khích vì điểm cộng rank như thường lệ. Mà thay vào đó, cậu cứ nhìn cái tên Nian mãi, rồi lưỡng lự một chút trước khi nhấn vào biểu tượng Kết bạn.
Quán Tuấn [Junnn]
//chống cằm, thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn dán vào màn hình//
Quán Tuấn [Junnn]
Không đồng ý luôn hả //cười gượng//
Bên kia màn hình, trong một căn phòng yên tĩnh khác, điện thoại ai đó vừa rung lên một cái nhẹ.
Bạn có một lời mời kết bạn từ: Junnn.
Comments
Danh Ha
1/6 ai tặng quà cho sốp chx
2025-06-01
0