[JunnnKhoa] Một Ngày Nắng
Chap 5
Sáng nay, bầu trời vẫn trong xanh như cái tên của nó một ngày nắng, nhưng không ai trong hai người ngờ rằng ánh nắng này sẽ mở đầu cho một cuộc chạm mặt không mấy dễ chịu.
Quán Tuấn [Junnn]
//dụi mắt ngáp dài, lết ra khỏi giường với gương mặt bơ phờ//
Anh đã thức tới gần 1 giờ sáng chỉ để… canh cái nick “Nian” kia sáng đèn. Chờ mãi, nhưng vẫn chẳng thấy người ta online lại.
Mắt thì díp lại, còn tim thì cứ ngẩn ngơ như mất một trận chiến quan trọng trong đời.
Và như hệ quả không thể tránh khỏi, Tuấn… dậy muộn.
Lúc cậu đến cổng trường thì… đúng như dự đoán: cổng đã đóng.
Không thể quay về, càng không thể đi vòng trễ giờ là bị ghi tên. Tuấn đưa mắt nhìn quanh, rồi quyết định… leo hàng rào như một ninja nghiệp dư.
Nhưng tiếc thay, vận đen hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó.
Bởi vì… ở phía trong sân trường, ngay góc khuất hàng rào, Khoa đang đứng trực.
Ngọc Quý
//Vươn vai// chắc không còn ai nữa đâu.
Ngọc Quý
Mày ở lại đi, tao về lớp trước
Đinh Tấn Khoa
ờm, đi đi tao tổng lại rồi về sau.
Ngọc Quý
okee //Xách cặp đi trước//
Đinh Tấn Khoa
//quay lại theo phản xạ vì nghe tiếng động lạ phía hàng rào//
Thì thấy một tên con trai áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bù, đang cố gắng nhảy xuống mà không làm rơi giày.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây lặng thinh.
Quán Tuấn [Junnn]
hơ…hơ…//cười gượng nhìn Khoa//
Quán Tuấn [Junnn]
C-chào bạn, sáng tốt lành…
Đinh Tấn Khoa
//thở ra, lạnh lùng mở sổ ghi tên// Họ tên lớp
Quán Tuấn [Junnn]
//Nhảy vội xuống// này..
Quán Tuấn [Junnn]
tha cho tôi được không? Trễ một chút xíu thôi mà, tôi không cố ý đâu…
Đinh Tấn Khoa
Tên gì? lớp nào? //hỏi lại lần nữa, ánh mắt dửng dưng//
Tuấn cảm giác như mình bị dội một gáo nước lạnh.
Quán Tuấn [Junnn]
//mím môi. Nhìn cái dáng lạnh tanh kia mà chán nản không buồn van xin thêm//
Quán Tuấn [Junnn]
Trần Quán Tuấn, 11A6…
Đinh Tấn Khoa
được về lớp đi //Bút vẫn chạy đều trên trang giấy trắng//
Tuấn bước đi, chẳng buồn quay đầu lại. Cái tên “Tấn Khoa” đã in sâu vào tâm trí anh như một nỗi oan ức.
Quán Tuấn [Junnn]
“Đúng là đầu ngày đen đủi” //thầm nghĩ//
Không ai biết rằng cuộc chạm mặt lạnh lùng hôm nay… lại là bước đầu cho những thứ không ai lường trước được.
Vừa bước chân vào lớp, Tuấn còn chưa kịp thở cho đàng hoàng thì giọng thầy Lâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6, đã vang lên rõ mồn một.
: Tuấn, em đi học muộn lần thứ mấy rồi?
Lũ bạn trong lớp nhao nhao quay lại nhìn, mấy đứa gần bàn cửa sổ còn khúc khích cười.
Khải Huân/Kai
//quay sang Kawai, thì thầm// nhìn bộ dạng này chắc leo rào quá
Đông Thành/Kawhi
//cười cười// mà nay nó xui ghê, ngày đi muộn lại gặp ngay lớp A2 trực
Khải Huân/Kai
ừ đấy, nghe nói bên đó có nào khó tính lắm.
Tuấn không buồn phản kháng, chỉ lê bước vào trong với gương mặt bơ phờ như gấu trúc.
: Đứng lên. Không chỉ đi muộn mà còn vi phạm nội quy trường.
: Em nghĩ leo hàng rào là không ai thấy à?
Quán Tuấn [Junnn]
“Cái tên Khoa đáng ghét đó… đúng là không tha cho ai mà.”
Quán Tuấn [Junnn]
“Cậu ta báo nhanh vậy sao”.
Quán Tuấn [Junnn]
//rủa thầm trong lòng, đôi mắt liếc về cuốn sổ đầu bàn giáo viên//
Chắc chắn có tên mình nằm trong đó, gọn ghẽ, sạch sẽ, như một bản án không thể kháng cáo.
: Ra ngoài đứng 15 phút. Khi nào tôi cho vào thì vào.
Tuấn lẳng lặng đứng dậy, kéo ghế, đi ra khỏi lớp trong ánh nhìn lố nhố của đám bạn.
Quán Tuấn [Junnn]
//đứng ngoài hành lang, tựa người vào lan can, ngước nhìn trời//
Nắng rọi thẳng vào mặt, chói mắt thật sự, nhưng cái cảm giác bực mình vì bị phạt thì còn gắt hơn ánh mặt trời nhiều lần.
Quán Tuấn [Junnn]
“Cái tên… Khoa gì đó… nhớ mặt rồi đấy”
Chẳng ai hay, hai người vốn đã từng giao nhau trong một trận game, giờ lại thành kẻ ghi tên người bị phạt, cứ như một trò trêu ngươi của số phận.
Tuấn nhắm mắt lại, nghĩ đến cái nick “Nian” kia. Nghĩ đến Khoa người lạnh lùng sáng nay, hình như anh vừa ghét một người mà không biết là mình từng thích cách người đó chơi game.
Comments
cacao
ra liền mấy chap đk shop owiiiii hóng quá đi😭😭😭
2025-06-12
1
Danh Ha
tặng sốp mấy bông hồng nè
2025-06-13
1
tên là ba chấm
đù ngắn dữ zị 🦥Vy cần thêmmmmm
2025-06-12
1