[ĐN Naruto] Mặt Trời Nhỏ Của Uchiha
Mặt trời nhỏ
Tiếng gió thổi qua những tán cây, kéo theo làn sương mờ nhè nhẹ giữa khu rừng của Konoha. Nơi ấy, một chàng trai đứng lặng lẽ giữa vùng đất trống, những dấu vết cháy sém khắp mặt đất xung quanh nói lên cường độ của buổi tập.
Sasuke siết chặt nắm đấm. Đôi mắt đen lạnh lẽo ánh lên chút ánh đỏ mờ nhạt (Sharingan)
Một nhát chém sắc bén như gió. Một cú đá chuẩn xác đến lạnh người. Cậu tập luyện không ngơi nghỉ, như thể nếu dừng lại, nỗi cô độc sẽ nuốt chửng lấy mình.
Một âm thanh chói tai vang lên từ tán cây phía trên, kế đó là một bóng người rơi thẳng xuống… ngay cạnh Sasuke.
Himari
Bụi nhiều quá đi mất! Mình rớt đúng lúc bá quá trời luôn đó nha!!
Sasuke cau mày, xoay người lại.
Một cô gái tóc đen láy, mắt sáng long lanh như sao trời, toàn thân dính đầy lá khô và đất, đang ngồi dưới đất vỗ mông.
Uchiha Sasuke
...Cô là ai?
Himari ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Himari
Xin chào! Tui là Himari! Tui... lỡ leo lên cây theo con sóc, rồi té xuống!
Himari
À mà cậu là Sasuke đúng không? Thành viên của gia tộc Uchiha nè!
Cô nói một lèo, mắt sáng lên như tìm được kho báu.
Sasuke im lặng, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa khó hiểu. Không ai từng nói chuyện với cậu kiểu này. Không dè dặt. Không sợ hãi. Không cố gắng lấy lòng. Mà như thể... họ quen nhau từ kiếp trước vậy.
Himari
Cậu đang tập luyện hả? Oaaa nhìn mấy chiêu cậu đánh nãy giờ đẹp thiệt đó! Nhưng mà, sao trông cậu buồn vậy?
Himari nghiêng đầu, chống cằm quan sát.
Sasuke nói, lạnh lùng xoay người lại.
Himari
Trời đất, ít nói dữ thần luôn đó. Không sao, tui nói giùm cho nha! //cười toe.//
Sasuke nhíu mày, nhưng không đuổi cô đi. Lạ lắm. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại không thấy phiền với sự ồn ào ấy. Có lẽ vì ánh mắt cô sáng lắm. Rực rỡ như mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu lên trái tim cậu vốn đã đóng băng quá lâu.
Một làn sáng mờ mờ bỗng tỏa ra từ lòng bàn tay Himari khi cô vô tình ngồi gần một phi tiêu bị bắn lệch của cậu.
Sasuke xoay lại, mắt lóe lên.
Himari
Tui không biết! Cái này mới xuất hiện gần đây á. Giống ánh sao lắm luôn! Tui nghĩ nó gọi là... Tinh Độn á?
Himari cười hồn nhiên, chìa tay ra.
Tinh Độn. Một huyết kế giới hạn mới?
Cậu nhìn cô thật lâu.
Himari, tay vẫn tỏa sáng, môi cong thành nụ cười ấm như nắng sớm.
Và cậu... như một kẻ đi lạc giữa rừng đêm, cuối cùng cũng thấy được ánh đuốc nhỏ đầu tiên.
Sasuke nói, khẽ quay mặt đi.
Himari
Ờ hén, mai tui lại tới chơi tiếp nha!
Himari tung tăng đứng dậy.
Uchiha Sasuke
//khựng lại.// Không cần.
Himari
Nhưng tui thích ánh trăng mà. Mà cậu á, là trăng lạnh dễ thương đó nha.
Cô nháy mắt rồi chạy biến vào rừng, để lại Sasuke đứng trân trân giữa làn sương.
Uchiha Sasuke
...Đồ phiền phức.
Nhưng… đôi môi lạnh lùng của cậu, khẽ cong lên rất nhẹ.
Comments
HLann
dưỡng thê.
2025-06-06
1