[ĐN Naruto] Mặt Trời Nhỏ Của Uchiha
Có thể làm phiền nữa được không
Sáng hôm sau, Konoha đón ánh nắng dịu nhẹ, không gay gắt, cũng chẳng u ám.
Himari ngồi bệt bên bậc thềm nhà, tay ôm một giỏ nhỏ đầy dango vừa hấp xong, mắt lấp lánh háo hức.
Himari
Hôm nay gặp lại cậu ấy rồi!!
Cô nói một mình, hai má ửng hồng vì phấn khích.
Bất chấp việc bị gọi là “phiền phức”, Himari vẫn không thể ngừng nghĩ về chàng trai mặt lạnh ấy.
Tại khu rừng hôm qua, Sasuke lại đến. Không phải vì hy vọng gặp lại cô gái ấy, mà vì... thói quen tập luyện.
Cậu lẩm bẩm khi nhớ đến giọng nói lảnh lót kia.
Chỉ là... hôm nay khu rừng yên ắng. Không có tiếng lá rơi bị dẫm lên, không có tiếng hét "Á á á" từ trên cây.
Nhưng rồi một quả bóng tròn từ đâu bay tới, bốp! trúng lưng Sasuke.
Himari
Ơi trời ơi! Trúng thiệt luôn! Tui tính chọi chơi ai ngờ trúng Sasuke thiệt á!!!
Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.
Uchiha Sasuke
!! "mình mất cảnh giác rồi!"
Sasuke quay người lại, ánh mắt lườm sắc như lưỡi dao.
Himari rụt cổ, giơ hai tay lên cười gượng.
Himari
Tui thề là vô tình! Nhưng nè nè, tui có đem đồ chuộc lỗi nha!
Cô đưa ra giỏ dango với nụ cười lấp lánh như nắng sớm.
Himari
Ăn thử không? Tui tự làm đó, ngon lắmm!
Uchiha Sasuke
Không đói! //quay đi//
Himari
Ủaaa cậu lạnh như nước đá luôn đó hả trời…
Himari than thở nhỏ, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo.
Sasuke bước vào khoảng đất trống để tiếp tục tập luyện. Nhưng lần này, Himari không phá nữa. Cô lặng lẽ ngồi gần đó, tay cầm dango, mắt dõi theo từng chuyển động của cậu.
Có gì đó rất đẹp ở Sasuke, không phải kiểu đẹp lộng lẫy như những chàng trai nổi bật khác, mà là cái đẹp của sự yên tĩnh và nỗ lực như một mặt trăng lặng lẽ xoay quanh thế giới, chẳng cần ai nhìn vẫn toả sáng.
Cô không hiểu vì sao mình lại thấy... buồn cho cậu.
Đột nhiên, tiếng "bụp!" vang lên Himari chưa kịp định hình thì một nhánh cây gần đó nổ tung. Một nhóm ninja lạ từ đâu xuất hiện, khuôn mặt bịt kín.
Ninja lưu vong
Uchiha Sasuke, nghe đồn ngươi là thiên tài trẻ tuổi nhỉ?
Himari đứng bật dậy, lo lắng. Sasuke lặng im, Sharingan lóe lên ngay tức khắc.
Himari
Tránh xa hắn ra! //quát to//
Ninja lưu vong
Ồ, còn có cả cô bé đáng yêu đi theo à? Vui rồi.
Trước khi Sasuke kịp ra tay, Himari bất ngờ đứng chắn trước cậu, lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng xanh,tím lấp lánh.
Bùmmm! ánh sáng phát nổ, khiến một tên bị đẩy lùi.
Uchiha Sasuke
...Cô làm gì vậy? //nghiêm giọng//
Himari cười, mồ hôi nhỏ xuống trán.
Himari
Bảo vệ cậu đó, trăng lạnh của tui~
Uchiha Sasuke
...Đồ phiền phức
Sasuke nhíu mày, nhưng không đẩy cô ra.
Cuộc chiến ngắn, nhờ Sharingan và Tinh Độn phối hợp, nhóm ninja kia nhanh chóng rút lui.
Himari thở dốc, ngồi bệt xuống đất.
Himari
Tui mệt quá trời luôn… Mà nè… lúc nãy tui ngầu không?
Sasuke quay đi, không đáp. Nhưng cô không cần lời nói.
Ánh mắt cậu không còn lạnh như hôm qua nữa.
Chiều xuống. Cả hai ngồi cạnh nhau dưới tán cây lớn. Gió lướt qua khe lá, tạo nên một bản nhạc xào xạc dịu dàng.
Himari đưa que dango còn lại cho Sasuke.
Himari
Lần này ăn đi. Tui biết cậu đói rồi.
Sasuke nhìn cô, rồi bất ngờ nhận lấy.
Uchiha Sasuke
Không ngon thì đừng trách.
Himari
Cậu ăn là tui vui rồi.
Cậu cắn một miếng, không nói gì. Nhưng Himari thấy rồi khóe môi cậu cong lên một chút xíu. Rất nhỏ. Nhưng là thật.
Dù chỉ là chút ánh sáng… tôi cũng bắt đầu sợ mất đi nó rồi.
Comments
HLann
ủa dango là sao tớ không hiểu 😔
2025-06-06
0