Chap 4

Sau giờ ăn trưa, cả nhóm kéo nhau ra băng ghế sau trường hóng gió. Trời nắng nhẹ, gió lùa qua những tán cây, cậu ngồi chéo chân, lưng dựa vào ghế, tay cầm lon nước, mắt nhìn xa xăm.
Shou
Shou
//ngồi kế bên, nghiên đầu nhìn//Đang suy nghĩ gì đó?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...không có gì.
Shou
Shou
//cười phì// không có gì mà mắt vẫn đăm chiêu vậy đó hả~?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
//xoay xoay lon nước// Cậu có thích ngồi chỗ đông người không? hay chỗ yên tĩnh?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tùy.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Đừng hỏi mấy câu rõ ràng thế Bachira, cậu ấy kiểu người...tự sống được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//liếc karasu//...
Shou
Shou
Cũng tốt mà, tự sống được nhưng có bọn tớ đây đỡ buồn hơn.
Không ai thấy cậu gật đầu hay lắc đầu, cậu chỉ im lặng, ánh mắt nhìn nhóm học sinh chơi đá bóng ở phía xa xa.
Ngồi được một lúc thì chuông reo
Cả bọn đứng lên chuẩn bị về lớp.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Đi lẹ không là kẹt cầu thang, tôi không thích chen đâu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đi trước nha! ai chậm là thua đó!
Shou
Shou
Đi thôi Isagi.
Cậu không nói gì, bước đi trước tay đút túi áo khoác.
Shou nhìn theo, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
___
Chiều muộn, cậu cùng nhóm Karasu đi về, họ bám theo cậu chứ không phải cậu ngỏ ý đi chung.
Đến ngã tư thì đường ai nấy đi, còn cậu thì đang bước đi trên vỉa hè. Bất ngờ một quả bóng lăn tới chân cậu ngay sau đó một nam sinh chạy theo, tóc xanh đậm, mắt sắt lạnh còn có mi dưới.
Cậu ta dừng lại, nhìn thẳng mặt cậu.
???
???
Tránh ra.
Cậu nhấc chân lên đá nhẹ quả bóng sang bên mà không nói gì, cậu vẫn giữ ánh mắt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu nên đá cẩn thận hơn.
Người kia nhíu mày, đỡ lấy quả bóng bằng chân, gương mặt rõ nét hơn dưới ánh đèn đường.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày là thằng học sinh mới lớp 2-A đấy à? cái thằng mặt đơ cả ngày đó hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Cần biết tên không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không cần, tao chỉ thấy mày nhìn ngứa mắt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm giác giống nhau rồi.
Không khí trở nên căng thẳng, cả hai nhìn nhau không ai nhường ai, một bên vô cảm một bên chán đời.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//nhấc bóng lên, quay người rời đi//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đừng cản đường tao nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
cậu không đáp, tiếp tục bước về. Mưa bắt đầu rơi nhẹ ướt tóc cậu từng chút.
___
Cậu về đến nhà trước một căn hộ tầng hai, cậu tra chìa khó vào ổ, mở cửa. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ trong nhà nhưng không có tiếng chào. Ngay khi vừa đóng cửa sau lưng, tiếng cãi vã vang lên từ trong căn phòng khách.
Mẹ Isagi
Mẹ Isagi
//giọng gắt//Anh đừng có tưởng tôi không biết!! anh đi qua đêm tiền trong tài khoản cứ vơi dần! anh dấu tôi đi gặp với ai!?
Ba Isagi
Ba Isagi
//đập bàn// Tôi chịu đựng cô bao nhiêu năm nay, cô nghĩ tôi còn nợ cô cái gì!? cô là người đổ hết mọi thứ lên đầu tôi đấy!?
Mẹ Isagi
Mẹ Isagi
Tôi không cần anh chịu đựng! tôi cần một người chồng! không phải cái xác vô hồn về rồi nằm bẹp như một con chó chết!!
Ba Isagi
Ba Isagi
Còn cô thì sao? lúc nào cũng mang bộ mặt thảm hại, lúc nào cũng khóc than như nạn nhân!
Cậu đứng trong hành lang, đôi giầy vẫn chưa tháo. Cậu lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, không ai trong nhà để ý đến sự có mặt của cậu.
Mẹ Isagi
Mẹ Isagi
Nếu anh thấy tôi phiền đến thế, sao không dắt con ả rồi biến khỏi cái nhà này đi!?
Ba Isagi
Ba Isagi
Tin tôi đi, tôi sẽ làm! và tốt nhất cô nên kéo theo thằng nhóc kia luôn, tôi chẳng cần nó!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Im lặng, một khoảng lặng kéo dài như đâm thẳng vào ngực cậu.
Không ai gọi cậu, không ai nhìn cậu, không một ai quan tâm cậu đã về nhà.
Cậu cởi giày, nhanh chống đi lên phòng. Bữa tối trên bàn nguội lạnh, chưa ai đụng vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Trong phòng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Cậu ngồi bệt xuống sàn gục đầu vào gối ôm.
không khóc, không buồn, không cảm xúc, chỉ là...trống rỗng.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play