[Allisagi] Giữa Những Ánh Nhìn
Chap 5
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cậu mở mắt tắt nó đi. Ánh sáng len qua rèm cửa, cậu ngồi dậy chậm rãi chuẩn bị đồng phục.
Căn nhà vẫn còn tiếng ồn nhỏ từ phòng ba mẹ. Không phải lời chào buổi sáng, chỉ là tiếng đồ vật bị đập mạnh, tiếng thở dài, tiếng lặng lẽ.
Cậu không ăn sáng đi thẳng lên trường như mọi khi.
Cậu bước vào lớp, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bên phải cậu, Bachira đang hí hoáy vẽ linh tinh vài góc vở.
Bachira Meguru
//quay sang, giọng vui vẻ//Chào buổi sáng Isagi! sao nay cậu vào trễ thế?
Isagi Yoichi
Gặp chút chuyện...
Bachira Meguru
Cậu gặp chuyện gì? //tò mò//
Isagi Yoichi
Không phải chuyện của cậu.
Bachira Meguru
Mà cậu ổn không vậy? tớ thấy cậu hơi mệt.
Karasu Tabito
//đạp nhẹ chân ghế cậu// Ê "ổn" là câu cửa miệng hả? nói gì dài hơn được không?
Shou
Có chắc là ổn không đó, thấy cậu mệt mỏi lắm hay tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nha?
Isagi Yoichi
Tôi không sao hết.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, ồn ào như vỡ tổ.
Cậu khẽ nhíu mày đặt tay lên trán, cảm giác nhức đầu ầm ỉ sáng giờ làm cậu khó chịu.
Isagi Yoichi
//lẩm bẩm//Phiền thật...
Cậu không nói với ai lặng lẽ xuống phòng y tế.
Đi được nữa đường thì cậu dừng lại.
Phía trước cậu có một bóng người lưng đang dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh sáng xiên qua ô cửa sổ phía sau khiến mái tóc xanh đen ấy hiện rõ rệt.
Isagi Yoichi
//nhỏ giọng//Lại là cậu ta...
Cậu ta mở mắt nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, vẫn dán đứng lạnh tanh chẳng thèm tránh đường.
Itoshi Rin
Lại gặp mày thằng hời hợt.
Itoshi Rin
Không chào hỏi gì à?bất lịch sự quá đấy.
Isagi Yoichi
Tôi không có lý do gì để chào hỏi người tôi không muốn gặp.
Itoshi Rin
Thái độ của mày lúc nào cũng kiểu đó?
Isagi Yoichi
Cậu tò mò làm gì?
Không khí lại căng thẳng như hồi mới gặp, cả hai không ai chịu nhường ai.
Itoshi Rin
Xuống phòng y tế à?
Isagi Yoichi
//Bất ngờ nhưng không thể hiện rõ//Cậu theo dõi tôi..?
Itoshi Rin
Chẳng ai đi cái hành lang này giờ này ngoài lý do đó.
Cậu im lặng, lách qua người định đi tiếp.
Nhưng khi lướt qua, Rin bất ngờ lên tiếng.
Itoshi Rin
Nếu mệt thì đừng cố tỏ ra mạnh.
Cậu dừng lại, liếc sang đáp.
Isagi Yoichi
//cau mày//Còn cậu thì đừng giả vờ hiểu tôi.
Cậu bước tiếp không ngoái lại, bóng lưng khuất dần sau góc hành lang.
Tiếng chân vang đều theo từng nhịp, cậu không quay đầu lại nhưng nghe rõ phía sau có người đang theo mình.
Khi đến cửa phòng y tế, cậu đưng lại.
Isagi Yoichi
//lạnh giọng// Cậu định theo tôi đến bao giờ?
Itoshi Rin
Tình cờ chung đường thôi.
Isagi Yoichi
//đẩy cửa// Tiện thế?
Cậu bước vào không nói gì thêm, căn phòng mát lạnh và yên tĩnh, có lẽ như y tá tạm ra ngoài.
Cậu lại đằng giường trống gần đó ngồi xuống, khẽ day trán.
Isagi Yoichi
//lẩm bẩm// Phiền thật...
Rin vẫn đứng ngoài cửa, mắt hắn nhìn qua người trên giường, hơi nheo lại.
Itoshi Rin
Mệt thật à? hay đang giả vờ né người khác?
Isagi Yoichi
Tôi thích yên tĩnh, cậu ở lại làm tôi thấy ồn.
Rin mím môi, ánh mắt sắc hơn nhưng rồi hắn bước vào, dựa vào tủ khoanh tay.
Itoshi Rin
//giọng thấp// Mày khác với kiểu người tao nghĩ.
Isagi Yoichi
Tôi không cần cậu nghĩ gì về tôi.
Itoshi Rin
...Mày có vẻ quen với với việc một mình.
Isagi Yoichi
//khựng lại//...
Isagi Yoichi
//cau mày// Thì sao? có vấn đề gì à?
Itoshi Rin
Không, chỉ là...giống tao thôi.
Cả hai rơi vào im lặng nhưng lần này không gắt như lần trước nữa.
Cậu khẽ dựa vào tường, nhắm mắt, Rin vẫn ở đó không rời đi.
Mặt cậu lúc này đỏ ửng, giọng cậu vẫn lạnh nhưng có vẻ mệt mỏi hơn lúc trước.
Isagi Yoichi
//Lẩm bẩm// Sốt thật rồi...mưa hôm qua về mình không thay đồ...
Itoshi Rin
//nhìn cậu không rời//
Itoshi Rin
Mày ngu đấy, ướt mưa mà không lo giữ sức.
Isagi Yoichi
//mím môi// Tôi không quan tâm.
Itoshi Rin
//khóe môi nhếch lên// Chả trách cái mặt mày đỏ như gà luộc.
Cậu không nói gì, đầu gục xuống , nhắm mắt hờ.
Isagi Yoichi
Tôi biết tôi yếu, không cần ai thương hại.
Itoshi Rin
Thương hại thì không, nhưng đừng để chết vì mấy chuyện ngu ngốc thế.
Cậu không đáp, chỉ thở đều, cố kiềm cơn sốt đang làm người rã rời.
Khoảng vài phút trôi qua, Rin lấy từ túi áo một cái khăn giấy và đặt nhẹ lên trán cậu.
Itoshi Rin
Dùng cái này đi, đỡ cho mày khỏi cảm giác cháy người.
Isagi Yoichi
//lặng lẽ nhận khăn// Cảm ơn...nhưng đừng tưởng tao dễ thương hại.
Rin nhếch môi, dường như hài lòng với cái trả lời đó.
Hắn quay người chuẩn bị rời đi nhưng rồi dừng lại.
Itoshi Rin
Ngủ đi, mệt thì nghỉ đừng cứng đầu.
Rin bước ra cửa, để lại một không gian yên tĩnh.
Cậu lần đầu thấy một chút ấm áp dù không nói ra.
Comments
AteneaRU.
Truyện hay quá
2025-06-02
1