[JayRi] Section E: Khi Trái Tim Mình Lạc Nhịp
Chương 4
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên sàn nhà như thể cố tình trêu chọc cô gái đang nằm co mình trong chăn.
Jay tỉnh giấc từ một cơn ác mộng không đầu không cuối. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập như thể vẫn còn nghe vang vọng tiếng bóng đập vào da thịt, tiếng cười nhạo và đôi mắt vô cảm của đám con trai lớp E.
Cô thở hắt ra, đưa tay lên trán. Băng gạc vẫn còn đó. Vết thương vẫn âm ỉ đau.
Đã ba ngày kể từ buổi thể dục kinh hoàng hôm đó. Sau khi được Aeris đưa đến phòng y tế, bác sĩ đã đề nghị cô nghỉ học một tuần để theo dõi chấn động tâm lý. Nhà trường gửi lời xin lỗi nửa vời, giáo viên lúng túng, còn Keifer... không thấy bóng dáng đâu.
Cả ba ngày qua, Jay chỉ nằm trên giường, không chạm điện thoại, không mở TV. Cô không thể đối diện với hiện thực, càng không thể tin nổi rằng mình – người từng chỉ là một fan cuồng xem phim trong phòng ngủ nhỏ của mình – lại rơi vào thế giới này.
Jay Jay
“Đây chỉ là mơ… hoặc nếu không phải, thì nó tàn nhẫn quá…”
Ngoài cửa sổ, những đám mây trôi lặng lẽ, như thể chẳng hề quan tâm tới nỗi sợ hãi đang siết chặt trái tim Jay từng chút một.
Bỗng…
Tít… Tít…
Điện thoại rung. Màn hình hiện một cái tên: Aries
Jay nhìn nó rất lâu. Bên dưới là tin nhắn:
> [Aries]: Thầy chủ nhiệm bảo em nghỉ thêm vài hôm. Nhưng nếu có gì khó chịu, nhắn tôi. Tôi sẽ tới.
Không emoji. Không thừa từ. Lạnh nhạt – như chính con người anh. Nhưng không hiểu sao, chỉ một dòng đó thôi lại khiến Jay… cảm thấy được thở ra.
Cô không nhắn lại. Nhưng tay cô siết chặt chiếc điện thoại, giữ nó gần tim mình như một thứ chốt an toàn mong manh.
Ở phía bên kia, trong sân trường – Yuri đang tựa vào lan can tầng ba, tay cầm một ly sữa chuối chưa mở nắp. Cậu đưa mắt nhìn xuống sân thể dục, nơi cách đây vài hôm từng là chiến trường nhỏ.
Keifer
Cậu ta vẫn chưa đi học lại sao?
Yuri không quay lại, chỉ khẽ đáp.
Keifer nhún vai, tay đút túi quần:
Keifer
Có lẽ tôi hơi mạnh tay, chắc phải đến xin lỗi cậu ta một tiếng.
Yuri nghiêng đầu, lần đầu quay sang, đôi mắt nâu nhạt như phủ một lớp băng mỏng:
Yuri
Chuyện đó làm cậu thấy vui à?
Câu hỏi khiến Keifer cứng họng. Yuri chẳng đợi trả lời. Cậu quay đi, bước chậm rãi về phía lớp học, bóng lưng lặng lẽ hơn cả tiếng gió.
Còn Jay, trong căn phòng nhỏ, vẫn nằm lặng im.
Chỉ có tiếng thở và vết thương chưa lành – cả ngoài da lẫn trong tâm trí.
Ngày thứ năm kể từ biến cố sân thể dục.
Jay đứng lặng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp, mắt nhìn dãy hành lang dài dẫn vào khu lớp học như một mê cung không lối thoát.
Tiếng chuông reo vang, kéo cô về thực tại. Học sinh túa ra sân, tiếng cười đùa rộn rã vang vọng khắp sân trường. Nhưng với Jay, mỗi bước chân tiến vào vẫn nặng nề như thể cô đang đi vào chiến trường.
Một vài ánh mắt quay lại nhìn. Có ánh nhìn thương hại. Có ánh nhìn thờ ơ. Và có cả những ánh mắt cười nhạo, không cần nói thành lời nhưng Jay vẫn cảm nhận được từng vết cứa.
Jay Jay
“Làm như mình là sinh vật lạ vậy…”
cô cắn chặt môi, cố giữ bình thản bước qua những lối đi quen mà lại trở nên xa lạ.
Vừa vào tới lớp, cô nghe thấy vài tiếng thì thầm:
Jay lướt qua, không đáp. Nhưng trái tim cô nặng trĩu.
Bàn học của cô vẫn ở chỗ cũ. Cô kéo ghế ngồi xuống, tay run run mở sách ra, nhưng mắt không đọc nổi chữ nào.
Keifer
Chịu đi học rồi đó hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Jay ngẩng đầu – Keifer. Hắn đứng khoanh tay, miệng nhếch lên nửa nụ cười chẳng rõ là trêu chọc hay ngứa mắt.
Jay lướt qua, không đáp. Nhưng trái tim cô nặng trĩu.
Jay bất ngờ quay mặt về phía Keifer hỏi.
Keifer
Bộ bị khiếm thính hả?
Jay Jay
Cậu mà cũng biết xin lỗi nữa hả?
Keifer
Cậu nói vậy là có ý gì?
Jay Jay
Ờ, tôi chả để bụng.
nói xong Keifer quay qua chỗ khác
Bất chợt, một chai sữa chuối được đặt xuống bàn.
Jay quay đầu lại. Là Yuri.
Jay chết lặng vài giây. Tay khẽ chạm vào vỏ chai còn mát lạnh. Lần đầu tiên từ lúc xuyên không, cô thấy tim mình rung lên nhẹ nhàng.
Vẫn là gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc, và thái độ không dễ đoán. Nhưng lần này, Yuri nhìn thẳng vào cô, không nói gì, chỉ để chai sữa rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình.
Jay Jay
“Cậu ấy... để ý đến mình?”
Chưa kịp phản ứng, thầy giáo đã bước vào lớp, bắt đầu tiết học. Nhưng lòng Jay không thể bình tĩnh lại được nữa.
Trong đầu cô, cảnh Yuri đặt chai sữa xuống như một cử chỉ cứu rỗi nhỏ bé.
Comments
Yến Lê
sao danh xưng Yuri là cô vậy bà
2025-06-01
1