[JayRi] Section E: Khi Trái Tim Mình Lạc Nhịp
Chương 5
Tiết cuối kết thúc sớm vì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Sân trường dần thưa người, học sinh lũ lượt che ô rời đi bằng cổng chính. Jay đứng lấp ló bên hành lang, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc đang thong thả rảo bước về phía sau khu nhà tập thể.
Jay Jay
Cậu ấy không đi về bằng cổng chính sao?
Jay chần chừ vài giây, rồi quyết định lén lút bám theo. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì lòng tò mò, hoặc đơn giản là vì... cô muốn gần anh thêm chút nữa.
Yuri cứ thế men theo con đường nhỏ phía sau trường – lối mòn ít người đi, lúc này đã trở nên sình lầy vì cơn mưa bất ngờ.
Jay lật đật bám theo, gió hất tạt nước mưa vào mặt, ướt lạnh. Bùn đất bám vào giày, nặng trĩu.
Jay líu ríu gọi khi thấy bóng lưng Yuri vẫn cứ đi, không hề ngoái đầu.
Jay Jay
Cứu! Yuri! Chân tôi... tôi bị kẹt rồi!!
Mưa rơi xối xả, tiếng hét của cô át cả tiếng gió. Nhưng Yuri dừng lại thật.
Yuri
Tôi tưởng câụ về rồi, sao lại theo tôi?
Jay Jay
Thì... đường kia đông người quá... tôi… tình cờ đi cùng hướng thôi…
Yuri hừ khẽ, giọng lười biếng
Yuri
Làm ơn đừng theo người khác như cún con vậy.
Jay đỏ bừng mặt vì câu nói đó, nhưng chưa kịp phản ứng, cô lại vùng vẫy:
nhưng tiếng la hét ăn vạ của Jay vẫn còn ở đó, cô hết sức kêu la để Yuri nghe thấy đến giúp cô.
Yuri tính mặc bỏ mặc cô ở đó luôn, cho chừa cái tối lén theo người khác.
Nhưng mà cô cứ hét in ỏi nhức hết cả đầu nên cũng đành quay lại giúp cô.
Jay Jay
Aaa-chân bị kẹt rồi.. Cứu tui với, cứu đi mà huhuhu
Yuri đưa tay day trán, rõ ràng đang mệt não với cô gái này.
Dù miệng càm ràm, nhưng cậu vẫn quay lại, cúi người kéo chân Jay ra khỏi lớp bùn. Nhưng vừa giúp được một bên, cô lại loạng choạng ngã nhào về phía cậu.
Cả hai cùng trượt xuống, Jay đổ ập lên người Yuri, hai khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở phả ra nóng hổi giữa cơn mưa lạnh.
Tiếng mưa rào rạt, tiếng gió rít bên tai, tất cả dường như lùi xa nhường chỗ cho nhịp tim hỗn loạn giữa họ.
Ánh mắt Yuri nhìn cô chằm chằm. Không còn vẻ lười nhác hay cáu bẳn, mà là một thứ cảm xúc gì đó… phức tạp.
Jay cũng không dám thở mạnh.
Jay Jay
A- xin lỗi cậu có sao không..?
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng rồi…
Yuri buông một câu dửng dưng.
Jay giật mình bật dậy, gương mặt đỏ như gấc chín:
Jay Jay
T-tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý!!
Cậu đứng dậy, phủi áo. Rồi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, quăng cho cô:
Yuri
Khoác vào. Ướt quá rồi, coi chừng cảm.
Yuri
Cậu muốn mình chết vì cảm à?
Yuri
Và nhớ lần sau, nếu không đi nổi thì đừng bám theo ai.
Dứt lời, cậu quay người tiếp tục bước đi. Jay đứng lặng giữa màn mưa, tay siết lấy chiếc áo khoác vừa ấm vừa thơm mùi hương bạc hà lạnh của Yuri.
Jay Jay
“Chết tiệt… làm sao mình dứt nổi cậu đây, Yuri Hanamitchi…”
Jay đứng co ro dưới mái hiên nhỏ gần cổng trường, điện thoại áp sát bên tai.
Jay Jay
📞“Aries… anh tới đón em được không? Trời mưa to quá…”
Phía bên kia, giọng Aries vang lên, khô khốc, chẳng buồn giấu vẻ lạnh nhạt:
Aries
📞“Anh bận. Tự bắt xe mà về. Em lớn rồi, Jay.”
Jay Jay
📞"Nhưng mà.. Mưa đang to lắm, em ướt hết-"
Jay đứng lặng người, nhìn điện thoại tối đen, tim nặng trĩu. Cô siết chặt vạt áo đã ướt nhẹp, cảm thấy vừa tủi thân, vừa tức giận. Trời càng mưa to hơn, như thể cả thế giới cũng muốn mặc kệ cô.
Một tiếng còi xe vang lên phía xa. Chiếc ô tô màu đen bóng loáng rẽ vào cổng trường rồi chậm rãi lướt qua chỗ cô đứng. Bên trong xe, cửa kính hạ xuống… là Yuri.
Cậu tựa người vào ghế, tay chống cằm, nheo mắt nhìn cô qua làn mưa mờ mịt:
Yuri
Thằng anh trai kính mến của cậu, không đến đón cậu à?
Jay giật mình, gượng cười.
Jay Jay
Tôi… tôi ổn. Không sao. Tôi sẽ gọi taxi—
Yuri
Mưa như trút, đường kẹt xe, taxi nào rảnh chạy vòng vào đây? Lên xe không? Không thì tôi đi luôn.
Jay lúng túng, ánh mắt dao động. Trái tim cô đập rộn ràng không kiểm soát.
Jay Jay
Tôi... thật sự không muốn làm phiền…
Yuri quay mặt đi, tay với lên kính xe như sắp kéo lên lại, nhưng rồi nói nhỏ, giọng chẳng mặn mà:
Yuri
Cậu nghĩ sẽ an toàn hơn nếu đứng lẻ loi ngoài cổng trường đến khi trời tối à?
Jay chớp mắt. Câu nói đó như đánh trúng điểm yếu trong lòng cô.
Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ:
Cửa xe mở ra. Jay bước vội vào, mùi da xe hòa với hương bạc hà quen thuộc khiến cô có chút bối rối. Yuri vẫn không quay sang nhìn cô, chỉ tiếp tục lái xe, ánh đèn đường lướt qua mặt cậu thành từng vệt sáng lạnh lùng.
Không khí trong xe yên lặng đến mức Jay cảm thấy cả tiếng tim mình cũng vang rõ.
Xe rẽ vào một con đường lớn. Chỉ vài phút sau, Jay choáng ngợp nhìn tòa cao ốc trước mắt: một tòa nhà sang trọng, có bảng hiệu “Hanamitchi Residence” phát sáng rực rỡ giữa màn mưa.
Yuri quay qua thấy Jay vẫn ngủ say sưa, tự nhiên không nỡ gọi cô dậy nhưng phải gọi thôi không lẽ để cô ngủ ở đây luôn.
Jay Jay
Sao lại đến nhà cậu?
Yuri
Nảy tôi tính chạy qua nhà cậu nhưng đường bị ngập mất rồi.
Yuri
Tôi thấy cậu ngủ say quá
Yuri
Nên không muốn đánh thức cậu dậy.
Jay Jay
Sao cậu lại biết nhà tôi?
Jay Jay
Cậu hỏi Keifer sao?
Yuri ngượng ngùng đổi chủ đề
Jay bước ra, chân hơi run vì lạnh và... cả vì choáng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào nhà riêng của Yuri – người mà mình từng chỉ có thể ngắm qua màn hình.
Khi thang máy mở ra, Yuri lạnh nhạt quay đầu:
Yuri
Nhìn như con mèo ướt thế kia. Cậu muốn bị cảm thật đấy à?
Jay cúi gằm, bối rối đi theo sau cậu. Cô không biết vì sao mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh đến thế.
Chỉ biết rằng... nhịp tim cô đã không còn là của một người bình thường nữa rồi.
Jay Jay
“Mình đang… ở nhà Yuri Hanamitchi sao?”
Jay ngồi chênh vênh ở mép ghế sofa, quần áo ướt nhẹp bọc trong cái khăn to tổ bố mà Yuri quăng cho như… quăng cho chó lạc.
Cô cắn môi, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp căn hộ tầng thượng. Nội thất hiện đại, màu sắc trung tính, đèn trần âm tường, và — à phải rồi, ngồi ngay kia là crush.
Yuri vừa đi vừa lau tóc, quăng cái áo hoodie về phía cô.
Jay giật mình, chụp lấy áo. Nhưng rồi đứng hình mất vài giây.
Yuri nhìn cô như nhìn một sinh vật đến từ hành tinh khác.
Yuri
Nhà tôi. Không phải sở thú. Có toilet đàng hoàng, bên phải kìa.
Jay lúng túng ôm quần áo chạy vào. Sau khi thay đồ xong, cô soi mình trong gương và...
Jay Jay
“ÁÁÁA!!! TRỜI ƠI CÁI ÁO TO NHƯ LỀU DÃ NGOẠI!!!”
Tóc cô rối tung, chiếc áo hoodie của Yuri dài đến giữa đùi, tay áo che hết cả bàn tay. Cô bước ra, vừa đi vừa giữ áo khỏi... tuột khỏi vai.
Yuri đang bưng một ly nước, vừa nhìn thấy Jay thì phì cười.
Yuri
Cái áo trông như nuốt luôn cậu rồi đấy.
Jay Jay
Cậu có cái nào… nhỏ hơn không?
Jay Jay
Còn đồ của tôi thì sao?
Yuri
Một chút nữa sẽ có người đem tới.
Ở đó một lúc rồi cũng đến lúc cô phải trở về rồi.
Cô chợt nhớ ra ai sẽ đưa cô về tên anh họ đó chắc chắn sẽ không chịu đâu thậm chí cậu ta sẽ tức giận khi cô ở nhà một người con trai khác cho coi.
Yuri
Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu về.
Jay Jay
Cậu về cẩn thẩn nha!
Jay vẫy tay cười tươi khiến Yuri có chút ngại ngùng, rồi bỗng anh nở một nụ cười trong vô thức.
Comments
sai đẹp chiêu❤️
ủa xe của Yuri màu xanh mà
2025-06-16
0
cả thế giới để anh lo 👣
thề luôn lâu lắm rồi mới có người viết đúng gu t ntn, my love tác giảaa 💙
2025-06-14
0