[SLAM DUNK] Cô Ấy Là Trọng Tâm, Không Phải Mục Tiêu
Chương 3: Vết trầy nhỏ - Ánh mắt lớn
Sáng hôm sau, sân trường như sôi lên bởi một đề tài duy nhất: "Cú ném ba điểm sạch như chùi kính của một cô nàng lớp 10 chưa ai biết đến".
Từ hành lang khối 12 đến căn-tin khối 11, rồi len lỏi vào cả nhóm bạn nữ lớp Koharu, người ta xì xào đủ kiểu.
???
Koharu Kanzaki phải không? Nhỏ đó ném như dân tuyển thiệt á
???
Không đâu, ăn may thôi. Tui nghe Reina nói nhỏ đó chưa từng tham gia CLB nào mà
???
Ăn may mà vào đúng lúc toàn trường nhìn thì cũng đỉnh chớ
Koharu lặng lẽ đi qua những lời bàn tán, vai đeo balo, tóc buộc gọn gàng, mắt nhìn thẳng về phía cửa lớp. Cô không cười, cũng không cau mày. Chỉ hơi rướn nhẹ vai khi nghe au đó nhắc tên mình bằng giọng châm chọc.
Dưới ánh nắng sớm, bóng cô trải dài trên nền gạch, thẳng tắp như một đường biên không lệch được.
Giờ nghỉ trưa, thư viện im ắng như mọi khi. Koharu cẩn thận lướt qua dãy kệ thể thao, mắt rà theo từng gáy sách. Cô dừng lại ở một cuốn sách màu đen xỉn: "Chiến thuật phòng thủ bóng rổ hiện đại".
Vừa vươn tay tới, một bàn tay khác cũng chạm vào gáy sách ấy cùng lúc.
Ánh mắt cô đụng phải một ánh mắt trầm và sâu như mặt hồ không gợn sóng.
Cả hai khựng lại một giây. Không nói gì.
Rukawa là người lên tiếng trước, giọng thấp, khô nhưng không lạnh.
Anh buông tay trước, rồi xoay người bỏ đi, để lại một làn gió nhẹ phảng qua nơi anh vừa đứng.
Koharu vẫn còn cầm quyển sách trên tay, tim đập một nhịp trễ hơn thường lệ. Không phải vì anh là Rukawa - mà vì lần đầu tiên, có người chạm mặt cô mà không tò mò, không săm soi, không bàn tán.
Chỉ là hai người đọc cùng một loại sách.
Giống như... cùng ở một thế giới.
Sau tiết năm, cầu thang giữa dãy nhà C đông nghịt học sinh lên xuống. Koharu ôm chồng sách đang định bước qua thì -
Một cú va chạm bất ngờ khiến cô loạng choạng, tay đập mạnh vào lan can trúng ngay vào miếng inox bị nhỉnh ra. Vài cuốn sách rơi lộp độp xuống sàn.
Cô ngước nhìn. Reina đứng đó, tay che miệng ra vẻ hốt hoảng.
Reina Shirakawa
Ayo~ Trời ơi, xin lỗi nha Kanzaki! Cầu thang đông quá, tôi không thấy cô
Koharu không đáp. Cô cúi xuống nhặt sách, cổ tay rịn phải một vết m.áu đỏ, làn da trắng càng làm nó nổi bật.
Reina cúi xuống, mắt thoáng đảo qua vết thương rồi cười nhẹ.
Reina Shirakawa
Cẩn thận đấy nha! Tay trụ đấy, lỡ không ném được nữa thì tiếc lắm
Cô đi mất, để lại tiếng guốc lách cách và nụ cười lửng lơ.
Koharu vẫn chưa kịp phản ứng, thì coe một người bước đến không nói gì. Là Koruge - đội phó CLB bóng rổ, cao ráo với cặp kính tròn dễ nhận diện.
Không cần hỏi, Koruge lấy trong túi áo ra một khăn tay gấp gọn, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Koharu.
Chạm nhẹ thôi. Không đau. Không ồn ào.
Koruge Kiminobu
Đừng tháo ra cho đến khi về nhà
Koruge nói nhỏ, mắt nhìn vào nút thắt đơn giản cậu vừa làm.
Koharu nhìn cậu, hơi bất ngờ.
Cảm giác ấy... Không giống cảm giác khi được người khác chú ý vì cú ném.
Và dịu dàng như tách trà còn ấm trong một chiều mưa.
Koruge xoay lưng đi, vai đeo balo, không nói gì thêm.
Phía cuối hành lang, Reina nhìn thấy tất cả, môi mím lại thành một đường lạnh ngắt.
Học sinh ra về gần hết, bấy giờ Koharu mới chầm chậm bước ra cổng trường, đang định ra về thì bị một người gọi lại.
Ayako đi thẳng vào vấn đề.
Ayako
Có người trong đội nam đề xuất một buổi giao lưu kỹ thuật giữa hai đội, để giúp đội nữ cải thiện chiến thuật và thể lực
Koharu chớp mắt. Cô chưa nghe nói đến chuyện này từ ai cả.
Ayako
Người đề xuất là Rukawa Kaede
Không hiểu sao tim Koharu đánh một nhịp rõ ràng.
Ayako nhìn ánh mắt bối rối của cô, nửa cười nửa nghiêm túc.
Ayako
Hình như em không phải người duy nhất "nghiêm túc quá mức" đâu, Kanzaki
Koharu cúi đầu, nhưng môi hơi cong nhẹ.
Gió chiều lùa qua hành lang. Trên cổ tay phải, chiếc khăn tay của Koruge vẫn còn đó - như một dấu lặng giữa những âm thanh dồn dập của thanh xuân.
Comments