[SLAM DUNK] Cô Ấy Là Trọng Tâm, Không Phải Mục Tiêu
Chương 4: Chạm Bóng & Chạm Tim
Buổi giao lưu đầu tiên vào ngày hôm sau.
Đó là một chiều muộn. Nắng đổ nghiêng qua hàng cây, vẽ những vệt vàng dài trên mặt sân bóng rổ. Sau giờ học, sân trường không còn nhộn nhịp như thường lệ, thay vào đó là một bầu không khí lặng lẽ nhưng căng thẳng lạ thường.
Buổi giao lưu hiếm hoi giữa đội nam và đội nữ - một buổi tập chung đầu tiên sau hơn một năm - khiến ai nấy đều cảm thấy bối rối. Một số bạn nữ rụt rè đứng ở góc sân, chỉnh lại dây giày hoặc buộc tóc, như thể tìm chút bình tĩnh trước khi nhập cuộc.
Reina thì không như thế. Cô nàng luôn biết cách thể hiện bản thân. Miệng cười tươi rói, cổ vũ mấy bạn nữ bên cạnh nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc về phía hai người con trai đang đứng gần khu vực ba điểm.
Đội trưởng Takenori với dáng người cao lớn và khuôn mặt nghiêm nghị, cùng đội phó Koruge - cao hơn trung bình một chút và luôn đeo cặp kính tròn khiến cậu trông trầm lặng như một giáo viên trẻ tuổi.
Koharu đứng yên giữa sân, nắm chặt quả bóng trong tay. Tim cô đập hơi nhanh, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô không giỏ giấu cảm xúc như Reina, nhưng cô giỏi chịu đựng.
Takenori là người dẫn dắt buổi giao lưu hôm nay. Giọng anh vang lên, dứt khoát và đầy uy lực.
Takenori Akagi
Tập trung vào vòng tròn giữa sân. Hôm nay không phân biệt đội nam hay nữ, ai vào sân đều là cầu thủ. Koruge sẽ hướng dẫn phần khởi động, sau đó tôi sẽ điều phối các bài tập thực chiến
Koruge gật đầu nhẹ rồi bắt đầu chỉ dẫn. Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng và rành mạch, từng động tác được giải thích kèm theo lý do và tác dụng cụ thể. Không thiên vị. Không hạ thấp ai.
Koharu tập theo, nhưng đôi lúc vẫn cảm nhận được ánh mắt ngắn ngủi từ phía Rukawa. Rukawa không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô, ánh nhìn không rõ là tò mò, hay là... quan tâm?
Koruge, khác hẳn, không nhìn nhiều nhưng mỗi khi cô làm sai động tác, cậu đều nhắc - không nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng mỉa mai. Chỉ đơn giản là những góp ý chính xác.
Reina nhìn tất cả những điều đó, và cắn nhẹ môi.
Sau phần khởi động, Takenori vỗ tay hai cái.
Takenori Akagi
Giờ đến bài tập đối kháng 1 vs 1. Đây là bài tập thực chiến, không cần thắng, chỉ cần hiểu cách xử lý tình huống
Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi nói tiếp, như đã tính trước.
Takenori Akagi
Koharu, em đấu với Koruge
Sân bóng gần như lặng hẳn. Koharu sững lại trong giây lát. Đối đầu với một đội phó... có khác gì bị kiểm tra trực tiếp đâu?
Cô bước ra sân với tay áo thấm mồ hôi, ánh mắt lặng lẽ. Đối diện, Koruge đứng chờ sẵn, kính trượt nhẹ xuống sống mũi nhưng cậu không chỉnh lại. Chỉ đặt tay vào bóng và chờ cô bắt đầu.
Tiếng giày chạm sàn vang lên đều đặn. Koharu dẫn bóng, di chuyển sang trái, rồi lật hướng phải, cố gắng dùng những gì đã học vượt qua cậu. Nhưng Koruge không dễ bị đánh lừa.
Cậu không tấn công dồn dập, nhưng cũng không nương tay. Mỗi bước di chuyển đều chính xác, cản đường cô một cách điềm đạm nhưng chặt chẽ. Koharu toát mồ hôi, gồng mình xoay bóng, bước chéo, giả động tác, nhưng mọi thứ như đang đập vào một bức tường vô hình không kẽ hở.
Bóng bật khỏi tay. Koharu hụt hơi, lùi lại, đứng thở.
Koruge giữ bóng, không ghi điểm, cũng không di chuyển. Cậu chỉ nhìn cô qua cặp kính tròn đang mờ hơi nước, rồi nhẹ giọng hỏi.
Koruge Kiminobu
Em đang cố thắng, hay đang cố chứng minh điều gì?
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng lại quật mạnh vào lòng Koharu như một cơn mưa rào giữa ngày nắng. Cô cắn môi. Không biết nên trả lời thế nào.
Buổi tập kết thúc. Mọi người rời sân lác đác. Koharu đi một mình về khu nhà gửi đồ, tay lau mặt bằng khăn lạnh. Vừa rẽ qua hành lang sau phòng thể chất, cô đã nghe tiếng giày bước vội vã sau lưng.
Reina Shirakawa
Làm tốt quá ha
Reina lên tiếng, giọng kéo dài, nửa cười nửa mỉa.
Reina Shirakawa
Đội phó cư xử đặc biệt ghê. Không biết nhờ thực lực... hay là nhờ mấy cái ánh nhìn "đáng thương" kia nữa?
Koharu dừng bước. Lần này, cô không muốn im lặng nữa.
Koharu Kanzaki
Tôi không cần thích ai. Cũng không cần ai thích tôi
Giọng cô không to, nhưng chắc chắn.
Koharu Kanzaki
Nhưng nếu cậu nghĩ ai nhìn tôi cũng là vì "chiêu trò", thì có lẽ... cậu quen nhìn mọi thứ bằng sự ganh tị rồi
Không khí trong hành lang như ngừng lại. Reina thoáng sững sờ Không ngờ một người trầm lặng như Koharu lại có thể phản pháo nhanh và sắc đến thế.
Một bước chân vang lên. Rukawa.
Anh đi ngang, tay xách túi, tai nghe đeo hờ một bên. Koharu thoáng giật mình. Anh đã nghe?
Rukawa không nói gì. Chỉ dừng lại, ánh mắt lặng thinh nhìn cô. Lâu đến mức Koharu thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Chiều tàn. Gió đã dịu, bầu trời loang màu cam nhạt. Koharu bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm ai đó.
Mắt cô dừng lại ở một người đang đứng ở cổng. Không còn vẻ nghiêm túc quá mức thay vào đó là một nét mặt hiền hòa hơn, tạo cảm giác yên bình cho người đối diện.
Koharu Kanzaki
Anh Koruge!
Koruge quay lại, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chạy về phía anh.
Koharu Kanzaki
Anh Koruge! Em tìm anh nãy giờ
Koruge Kiminobu
Tìm anh? Để làm gì?
Koharu Kanzaki
Chiếc khăn tay... Khăn tay hôm qua anh băng vết thương cho em, em muốn gửi trả lại. Em đã giặt sạch sẽ rồi, anh cứ dùng nha! Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì chuyện hôm qua
Koruge nhìn chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt, rồi lại nhìn cô bé đang cúi đầu. Anh vội vã xua tay, nhận lại khăn tay.
Koruge Kiminobu
À, chuyện nên làm thôi. Em cũng là thành viên của CLB, anh giúp đỡ hậu bối của mình cũng đâu có gì to tát. Hơn nữa, anh cũng cảm ơn em vì đã giặt khăn tay hộ anh!
Cả hai đều bật cười. Hai người đi song song Không nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió và bước chân trên nền gạch.
Cuối cùng, Koruge lên tiếng.
Koruge Kiminobu
Em tập trung hơn... khi không cần cố gồng lên
Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp.
Koruge Kiminobu
Bóng rổ không phải để chứng minh - mà để thở
Koharu nghiêng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt cô, lần đầu có tia sáng dịu.
Đến ngã tư, trước khi chia tay, Koruge lặng lẽ đưa ra một quyển sổ. Bìa da sờn cũ, viền mép đã nhòe vì thời gian.
Koruge Kiminobu
Ghi chú luyện tập từ hồi anh còn cấp hai. Không nhiều, nhưng có thể giao gì đó cho em
Koharu đón lấy. Cô không biết nên nói cảm ơn hay từ chối. Cảm xúc trong cô ngổn ngang.
Không phải vì món quà - mà vì cách anh trao nó. Thầm lặng, không khoa trương, như một sự thừa nhận lặng lẽ.
Tối. Koharu về đến phòng, ngồi xuống giường, mở quyển sổ.
Trang đầu, dòng chữ viết tay bằng mực xanh, nét bút hơi nghiêng.
"Không ai bắt đầu mạnh mẽ. Nhưng ai cũng có thể trở nên kiên cường."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Rồi cười.
Lần đầu tiên... cô cảm thấy nỗi đơn độc trong mình dịu đi. Khi có ai đó âm thầm đứng cạnh - không cần chạm tay, chỉ cần chạm tim.
Comments
jrkwaim
giao => giúp
2025-06-11
0